Tôi ở trong phòng đợi một lát vẫn không thấy Lục Thừa Diên quay lại.
Cất kỹ viên tinh thạch vào chỗ an toàn, tôi lẩm bẩm thành tiếng: "Không lẽ vừa mới tới đã bị quyến rũ đi mất rồi chứ?"
Bước ra khỏi cửa, vừa vặn thấy các thành viên trong đội của Thẩm Hoài Viễn đang huấn luyện.
Trên đầu anh ta không có thanh màu đỏ nào cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lục tìm trong ký ức tên của người đàn ông đó, tôi nhiệt tình chào hỏi: "Anh Đại Hải!"
Gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn có chút thụ sủng nhược kinh: "Tiểu... ờ, Hoài Chân, cậu tỉnh rồi à."
Tôi nheo mắt lại: "Vừa nãy anh định gọi em là tiểu gì?"
Anh ta cười ha hả, lảng sang chuyện khác: "Tìm anh trai cậu và Đội trưởng Lục à? Họ vừa bị gọi đi họp rồi."
Tôi không truy hỏi thêm nữa, dù sao chắc chắn cũng chẳng phải danh xưng tốt đẹp gì. Tôi đi nhanh vài bước đến trước mặt anh ta, ngước đầu lên nhìn: "Anh Đại Hải, anh dạy em g.i.ế.c tang thi đi."
Anh ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới cái thân hình yếu sên như gà rũ của tôi.
Tôi thất vọng cúi đầu: "Thôi bỏ đi."
Với cái cơ thể hở một chút là thở không ra hơi này của tôi, đừng nói là g.i.ế.c tang thi, ngay cả tang thi có khi cũng còn chê...
Không đúng. Tôi đã bỏ sót một điểm cực kỳ quan trọng.
Đại Hải thấy tôi lúc đầu thì thất vọng tràn trề, vốn dĩ lời an ủi đã chực trào nơi đầu lưỡi, nhưng lại thấy sắc mặt tôi trở nên nghiêm trọng, lời nói liền xoay chuyển: "Sao thế Hoài Chân? Tự nhiên lại nghiêm túc vậy."
"Không có gì đâu. Anh Đại Hải, anh cứ tiếp tục huấn luyện đi, em đi đây."
"Ê, đừng buồn nhé Hoài Chân, anh trai cậu và Đội trưởng Lục sẽ luôn bảo vệ cậu mà."
Tôi vẫy vẫy tay ra sau. Trước khi có giấc mơ đó, tôi cũng từng nghĩ như vậy.