Thẩm Hoài Viễn mặc bộ đồ tác chiến thẳng thớm gọn gàng, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn đầy sức mạnh.
Tôi hâm mộ nhìn thêm vài cái.
"Sao lại khóc?"
Tôi biết ngay là không giấu nổi anh ta mà. Ánh mắt tôi hơi liếc lên phía trên một chút.
Anh ta lập tức nói: "Chân Chân, trên đầu anh có gì sao?"
Tim tôi thắt lại. Quá nhạy bén rồi! Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt.
"Không có gì, chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi."
Thẩm Hoài Viễn không truy hỏi là chuyện gì, mà hỏi: "Vậy em nghĩ đến chuyện gì? Tại sao lại khóc?"
Giá trị chán ghét 99% kia cứ như một cái gai đ.â.m sâu vào trí não tôi, mang đến từng cơn đau âm ỉ.
"Em chỉ cảm thấy mình quá yếu đuối. Em đang nghĩ, lần sau đi làm nhiệm vụ, hai người có thể mang em theo không, cho dù không g.i.ế.c được tang thi thì cũng để em tích lũy chút kinh nghiệm..."
Thẩm Hoài Viễn lập tức nhíu mày: "Không được."
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhất thời không nhịn được mà dùng giọng điệu ngang bướng: "Tại sao!"
Màu đỏ chói mắt đập vào tầm nhìn, tôi lại chữa cháy: "Em cũng muốn góp một phần sức lực cho căn cứ mà. Hơn nữa lỡ như có một ngày hai người không thể để mắt đến em, em còn có cơ hội tự bảo vệ mình."
"Sẽ không có ngày đó đâu."
Tôi bĩu môi, suýt chút nữa không kìm được nước mắt. Đợi đến khi hai người có hảo cảm với thụ chính, ngày đó sẽ đến nhanh thôi.
Thẩm Hoài Viễn muốn xoa đầu tôi như thường lệ, nhưng bị tôi nghiêng đầu né tránh. Tay anh ta khựng lại giữa không trung, vài giây sau mới bình thản thu về như không có chuyện gì.
"Chân Chân, có phải có ai nói gì với em không? Nếu không sao em lại nghĩ như vậy?"
Tôi không nhận ra điểm bất thường của anh ta: "Là tự em nghĩ vậy thôi, em cảm thấy mình không thể tiếp tục như thế này nữa, không liên quan đến ai cả."
"Em đừng nghĩ nhiều, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Tính bướng bỉnh của tôi cũng nổi lên: "Anh không dẫn em đi làm nhiệm vụ, vậy em đi tìm người khác."
Giọng Thẩm Hoài Viễn lạnh hẳn xuống: "Tìm người khác? Tìm ai? Lục Thừa Diên à?"
"Cũng không tìm anh ta."
Nghe thấy không phải Lục Thừa Diên, ngữ điệu của Thẩm Hoài Viễn dịu đi đôi chút: "Em không quen biết ai cả, vậy em định tìm ai?"
Tôi lầm bầm: "Tìm ai cũng được, tóm lại là không tìm hai người."
"Chân..."
Thẩm Hoài Viễn định nói gì đó, thì bên cạnh chen vào một giọng nói ôn hòa.
"Đội trưởng Thẩm, hóa ra anh ở đây à."