Khoảnh khắc anh thốt ra câu đó, những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa. Từng giọt lớn không tự chủ được mà rơi lã chã xuống thảm.
Cố Hà Yến dùng tay siết chặt cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
"Em lấy tư cách gì mà khóc hả Lâm Thính? Em có quyền gì mà khóc?!"
"Năm đó tôi lết cái chân tàn phế một nửa, quỳ như một con ch.ó trước cửa nhà em, không phải em đã bảo tôi cút đi sao?"
"Tôi suýt chút nữa đã c.h.ế.t ở đó, chỉ còn thoi thóp hơi tàn mới được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khó khăn lắm mới xuống giường được, việc đầu tiên là đi tìm em..."
"Còn em thì sao? Em dắt theo đứa bạn gái mới tìm được rồi nói với tôi rằng, em 'khỏi bệnh' rồi."
Mắt Cố Hà Yến như bị ai đó đ.â.m mạnh hai nhát, vằn lên những tia m.á.u đỏ rực.
"Vậy nên Lâm Thính, giờ em còn khóc cái gì nữa?"
"Mười năm trước, người từ bỏ đoạn tình cảm này, chẳng phải là em sao?"
Tôi ngửa đầu, mặc cho nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt. Là tôi. Tất cả đều là sự thật. Tàn nhẫn là tôi, tuyệt tình là tôi, rẻ mạt cũng là tôi.
"Xin lỗi... Cố Hà Yến... xin lỗi anh."
Tôi đột ngột đứng dậy, muốn trốn chạy khỏi con người khiến mình nghẹt thở này, nhưng lại bị anh túm lấy cổ tay. Trời đất quay cuồng, cả người tôi bị đè nghiến trên sofa.
Tay Cố Hà Yến bóp mạnh mặt tôi, ép tôi mở miệng.
Giây tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng tàn bạo ập tới. Cố Hà Yến mang theo cơn thịnh nộ xâm chiếm, chiếm hữu.
Nụ hôn từ cổ, xương quai xanh rồi trượt dài xuống dưới. Tôi ngửa đầu, vừa khóc vừa không kìm được tiếng thở dốc.
Thế nhưng khi tay anh chạm vào cúc áo sơ mi của tôi, tôi bỗng đẩy mạnh anh ra: "Không được!"
Gân xanh trên trán Cố Hà Yến giần giật, sắc mặt lạnh đến mức khiến tôi sợ hãi run rẩy.
"Lâm Thính, em không có tư cách từ chối tôi."
Nói rồi, anh tháo cà vạt của tôi ra, quấn lấy hai tay tôi trói lại chỉ trong vài động tác.
Tôi lắc đầu không ngừng cầu xin: "Không, đừng như thế, đừng mà! Cố Hà Yến, em cầu xin anh đừng làm vậy!"
Thế nhưng lời cầu xin của tôi vô ích.
Cố Hà Yến dùng lực, chỉ một cái rạch, áo sơ mi của tôi đã bị xé toạc hoàn toàn!
"Không!!!" Tôi gào lên đau đớn.
Giây tiếp theo, Cố Hà Yến – người đang bừng bừng nộ khí hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tôi – bỗng sững sờ.
Bởi vì anh đã nhìn thấy vết sẹo dài ấy, kéo dài từ lồng n.g.ự.c trái ngay vị trí trái tim xuống tận bụng dưới.
Đồng tử anh chấn động dữ dội, đôi môi run rẩy hỏi tôi: "Cái gì đây?"
Tôi hoảng loạn muốn đưa tay che đi, nhưng Cố Hà Yến đã chộp lấy tay tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, chiếc đồng hồ ở tay trái đã văng đi đâu mất trong lúc giằng co. Những vết sẹo chồng chéo ngay mạch m.á.u cổ tay lúc này trông thật nhức mắt.
Tay Cố Hà Yến run rẩy kịch liệt, ngón cái anh vuốt qua vết sẹo trên cổ tay tôi. Hồi lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống lồng n.g.ự.c tôi, tôi nghe thấy tiếng chất vấn nghẹn ngào của anh:
"Lâm Thính, nói cho tôi biết, những thứ này rốt cuộc là sao?"