Tôi cứ ngỡ Cố Hà Yến sẽ chọn địa điểm ở văn phòng hoặc một phòng trà bên ngoài, không ngờ địa chỉ thư ký gửi cho tôi lại là nhà riêng của anh tại đây.
Hít sâu mấy hơi tôi mới dám nhấn chuông cửa, nhưng khi Cố Hà Yến ra mở cửa, tôi vẫn không nén nổi tiếng hít hà kinh ngạc.
Cố Hà Yến không mặc âu phục, mà diện một chiếc áo len màu đen, trông cả người anh mềm mại hơn nhiều. Giống hệt như anh của mười năm trước.
Anh mở cửa xong cũng chẳng thèm liếc tôi lấy một cái đã quay lưng đi vào phòng.
Tôi đứng đó có chút lúng túng cho đến khi anh quay lại nhìn tôi: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Không phải em có chuyện muốn nói sao?"
Tôi vội vàng vào nhà, đóng cửa cài then. Đứng khép nép bên cạnh ghế sofa, tôi trân trân nhìn Cố Hà Yến đi vào phòng ăn, lấy từ tủ lạnh ra một chai...
Nước ép anh đào.
Thứ nước gì cũng được, tại sao thiên hạ bao nhiêu loại mà lại là nước ép anh đào?
Hồi cấp ba tôi luôn bị thiếu sắt, bác sĩ nói có thể uống nhiều nước anh đào. Lúc đó ngoài thị trường không có bán, Cố Hà Yến liền mua anh đào về, mỗi ngày tự tay ép cho tôi uống, ròng rã suốt năm năm trời.
Cố Hà Yến đưa chai nước ép cho tôi rồi bình thản ngồi xuống: "Em chỉ có mười phút."
Tôi bừng tỉnh, vội vào vấn đề chính: "Cố tổng, dự án này thật sự rất quan trọng với công ty chúng em. Em biết nói điều này là quá đáng, nhưng xin anh dù thế nào cũng hãy cho chúng em một cơ hội."
Cố Hà Yến nhìn xoáy vào tôi, hỏi ngược lại: "Nếu tôi cho em cơ hội, em có thể báo đáp tôi cái gì?"
Tôi khựng lại. Tiền? Anh không thiếu tiền. Quyền lực? Anh đã là người đứng đầu nhà họ Cố rồi. Vậy tôi còn có thể cho anh thứ gì?
Cố Hà Yến nhìn thẳng vào tôi, tựa người ra sau ghế: "Lâm Thính, lại đây."
Tôi nuốt nước bọt, không cử động.
Cố Hà Yến nheo mắt: "Phục vụ cho tốt, tôi sẽ xem xét việc hợp tác với Lâm thị."
Hóa ra là vì điều này.
Tôi nở một nụ cười khổ, thứ mà mười năm trước tôi đã trao cho anh rồi, giờ còn gì phải do dự nữa.
Nghĩ đoạn, tôi bước thẳng tới, vô hồn quỳ xuống tấm thảm trước mặt anh. Kết quả là tay vừa chạm vào quần áo anh đã bị bóp chặt cổ tay.
Chóp mũi của Cố Hà Yến gần như chạm vào mũi tôi, trong đáy mắt tràn ngập hận thù.
"Lâm Thính, sao em lại rẻ mạt đến thế này?"