Độc tử vùng Triều Châu như tôi, lại đi yêu sâu nặng đích tôn trưởng tử đất Sơn Đông

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vết sẹo che giấu mười năm qua cứ thế phơi bày trần trụi trước mặt Cố Hà Yến.

Tôi muốn nói dối, muốn dùng cách quá đáng và đơn giản nhất như mười năm trước để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện, nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, lời nói dối bỗng nghẹn đắng nơi cổ họng, không tài nào thốt ra nổi.

Tôi chưa bao giờ thấy trong mắt anh nỗi đau đớn nồng đậm đến thế, nỗi đau ấy gần như nhấn chìm tôi, làm tôi ngạt thở.

Cố Hà Yến mười năm trước dịu dàng, thong dong; Cố Hà Yến mười năm sau lạnh lùng, mạnh mẽ. Tôi là cái thá gì mà xứng để anh phải rơi lệ vì mình.

Sự im lặng kéo dài của tôi khiến cảm xúc của Cố Hà Yến hoàn toàn sụp đổ.

Tay anh lần theo vết sẹo ở bụng dưới đi lên, cuối cùng ấn chặt lên lồng n.g.ự.c tôi, như thể đ.â.m xuyên qua da thịt mà bóp nghẹt lấy trái tim tôi.

"Lâm Thính." Cố Hà Yến giữ chặt gáy tôi, ép tôi nhìn thẳng vào anh, giọng run rẩy: "Có phải em có chuyện gì giấu tôi không?"

"Có phải em đã quên em từng hứa với tôi, đời này chúng ta sẽ không bao giờ lừa dối nhau không?"

"Lâm Thính, em đã hứa với tôi mà."

Ký ức như một cơn bão quét qua đại não tôi.

Đêm đó của mười năm trước, tôi bướng bỉnh xông vào phòng anh, ngồi trên người anh làm loạn.

Cố Hà Yến đỡ lấy eo tôi vì sợ tôi ngã, giọng điệu đầy vẻ sủng ái: "Ngoan nào, đừng làm mình bị thương."

Lúc đó tôi bất chấp tất cả, phóng túng làm càn, làm anh đau, mà làm mình còn đau hơn.

Mới đi được một nửa đã gục xuống vai anh khóc nức nở không ra hơi.

Cố Hà Yến chẳng màng đến vẻ chật vật của mình, đưa tay ôm lấy tôi vỗ về: "Được rồi được rồi, chúng ta không làm nữa có được không?"

Khóc xong tôi cảm thấy mất mặt vô cùng, ăn vạ bắt Cố Hà Yến phải thề.

"Anh không được ghét bỏ em."

"Không ghét bỏ."

"Anh phải thương em mãi mãi!"

"Được."

"Cố Hà Yến, đời này chúng ta không được lừa dối nhau nhé."

Hai chữ "đời này", lúc ấy sao có thể nói ra dễ dàng đến thế.

Cố Hà Yến khựng lại một chút, rồi trân trọng đặt tay lên đỉnh đầu tôi: "Được, bảo bối, anh sẽ mãi mãi không lừa dối em."

Thế nhưng lời hứa đó nói ra chưa đầy nửa năm, chính tay tôi đã dùng cách tàn nhẫn nhất để đập nát nó.

Cảm giác lành lạnh của ghế sofa da kéo tôi về thực tại. Trước mặt tôi là một Cố Hà Yến đã mất đi sự thong dong bình tĩnh thường ngày, cả người anh gần như mất kiểm soát. Tim tôi như bị từng nhát d.a.o lăng trì.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra mình đã sai, sai đến mức nực cười. Nếu mười năm trước đã đưa ra quyết định đó, thì nên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.

Hôm nay tôi không nên tới, cho dù anh đến đây thật sự là vì tôi, tôi cũng nên bỏ chạy ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, cút ra nước ngoài cho xong!

Chứ không phải như bây giờ, khiến anh vì tôi mà đau đớn sụp đổ lần nữa.

Nếu giữa hai chúng tôi bắt buộc phải có một người đau khổ, thì người đó chỉ có thể là tôi. Nghĩ đến đây, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

"Cố Hà Yến." Lần nữa mở mắt ra, cảm xúc trong tôi đã hoàn toàn biến mất: "Dù những thứ này là gì, cũng chẳng liên quan gì đến anh cả."

 

back top