Độc tử vùng Triều Châu như tôi, lại đi yêu sâu nặng đích tôn trưởng tử đất Sơn Đông

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi tái ngộ Cố Hà Yến, dù cho tôi đã từng thề rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.

Thậm chí tôi còn âm thầm tập luyện, làm sao để khi đứng trước mặt anh, mình trông thật bình thản, điềm nhiên và đàng hoàng một chút.

Thế nhưng tôi chẳng ngờ được, mọi nỗ lực đều là công cốc.

"Lâm Thính, anh không khỏe sao? Sắc mặt anh tệ quá."

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, tôi quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Phó Tiểu Đường.

Cô ấy là cô bạn gái dự phòng mà mẹ đích thân chọn cho tôi, môn đăng hộ đối, và quan trọng nhất... cô ấy là con gái.

Tôi lắc đầu, không nói thêm lời nào.

Khi về đến nhà cũ đã gần nửa đêm. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy bóng người ấy đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong bóng tối.

Suốt bao nhiêu đêm qua, bà vẫn luôn đợi tôi như thế, cho đến khi tôi về nhà.

Cổ họng thoáng chút khó chịu, tôi khẽ ho hai tiếng mới cất lời: "Mẹ."

Nửa khuôn mặt mẹ ẩn trong bóng tối, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét: "Tại sao giờ này mới về?"

"Con đi dự tiệc rượu, chuyện này con đã nói với mẹ rồi."

"Ở buổi tiệc gặp những ai? Tiểu Đường nói..."

"Mẹ đã hỏi cô ấy rồi thì còn hỏi con làm gì nữa? Rốt cuộc mẹ muốn biết điều gì?!"

Mẹ im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "A Thính, mẹ là đang quan tâm con, mẹ làm tất cả là vì tốt cho con thôi."

Lại là câu nói này.

"Vì tốt cho con."

Năm xưa khi tôi bị bà đồng ấn trước điện thờ, từng chén nước pha tro bùa cứ thế đổ thẳng vào miệng, khiến tôi nôn mửa, ho ra máu.

Chỉ cần tôi không thừa nhận mình bị "trúng tà", họ sẽ tiếp tục đổ. Cho đến khi tôi làm chuyện đó.

Lúc ấy bà đứng cạnh bên chứng kiến tất cả, cũng nói câu này: "Mẹ đều là vì tốt cho con thôi."

Cổ tay bỗng truyền đến một cơn đau nhói, tôi theo bản năng che đi chiếc đồng hồ bản to trên cổ tay trái.

Đồng tử của mẹ co thắt lại: "A Thính, tay của con có phải..."

"Không có." Tôi cụp mắt: "Mẹ, con mệt rồi, con lên lầu nghỉ trước đây."

 

back top