Cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường, cuộc gặp gỡ tình cờ với Cố Hà Yến cứ như một giấc chiêm bao. Tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao anh lại đến thành phố này.
Trong buổi họp sáng tại công ty, nội dung thảo luận là về một dự án gần đây.
"Lâm tổng, muốn thực hiện được dự án này, bắt buộc phải có cái gật đầu của tổng giám đốc tập đoàn đầu ngành mà chúng ta đã nói. Chúng ta khó khăn lắm mới kết nối được, nhưng lại vừa nhận thông báo là vị tổng giám đốc đó đã được thay thế bởi một nhân vật tầm cỡ mới chuyển từ trụ sở chính xuống."
Tôi mệt mỏi day day thái dương: "Có biết tên là gì không?"
"Biết ạ! Chúng tôi thăm dò mãi mới ra, nghe nói là thái tử gia từ trụ sở tập đoàn ở Sơn Đông điều tới, tên là Cố Hà Yến."
Trong chớp mắt, m.á.u trong người tôi như bị rút cạn, từ đầu ngón tay đến trái tim đều lạnh toát.
Là anh... sao có thể là anh được?!
Vậy nên cuộc gặp gỡ ngày hôm qua không phải là ngẫu nhiên, anh đã chuyển công tác đến đây. Tại sao? Vô số câu hỏi cuối cùng chỉ biến thành vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Dù là vì lý do gì, chắc chắn cũng không phải vì tôi.
...
Dự án này liên quan đến lợi ích của cả công ty, dù thế nào tôi cũng phải đi gặp Cố Hà Yến một chuyến.
Thế nhưng bây giờ người ngoài muốn gặp anh còn khó hơn lên trời, mấy công ty muốn hợp tác đi khắp nơi vung tiền nghe ngóng hành tung của anh nhưng đều ra về tay trắng.
Ròng rã ba ngày trời, tôi canh chừng khắp nơi mà chẳng bắt gặp được dù chỉ là một cái bóng. Thấy thời hạn cuối cùng càng lúc càng gần, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cuối cùng vẫn nhập vào dãy số quen thuộc đó. Khi nhấn nút gọi, hai ý nghĩ trong lòng tôi đấu tranh dữ dội.
Một bên nghĩ chắc chắn anh đã đổi số từ lâu, một bên lại thầm hy vọng...
Như thể hy vọng có những thứ dù qua mười năm vẫn sẽ vẹn nguyên tại chỗ.
Tiếng chuông reo rất lâu, cho đến khi tôi tưởng chừng máy sẽ tự động ngắt thì giây cuối cùng lại kết nối được.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo sự trầm thấp khàn khàn đặc trưng của đàn ông, chỉ một từ thôi đã khiến nửa người tôi tê dại.
"Alô."