Độc tử vùng Triều Châu như tôi, lại đi yêu sâu nặng đích tôn trưởng tử đất Sơn Đông

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Há miệng ra."

Hơi nóng từ hơi thở của Cố Hà Yến phả lên vành tai tôi, đôi chân tôi run rẩy không còn chút sức lực, theo bản năng hé môi để mặc anh chiếm đoạt.

Ba chữ này, mười năm trước anh cũng từng nói. Mà ngày hôm đó, suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của cả hai chúng tôi.

Vết sẹo sau lưng Cố Hà Yến như in hằn vào lòng bàn tay tôi thông qua lớp âu phục đắt tiền, tôi giật mình đẩy mạnh anh ra.

Người đàn ông trước mặt so với mười năm trước còn tuấn tú hơn, anh đã trưởng thành đúng với dáng vẻ một vị gia chủ mà cả gia tộc họ Cố hằng mong đợi. Trong miệng tôi như vẫn còn vương lại vị đắng chát của nước bùa năm nào, tôi cúi gầm mặt, giọng nói khàn đặc không ra hơi:

"Anh..."

Vốn dĩ, tôi nên gọi anh như thế.

"Anh ơi, em tan học rồi, anh đến đón em nhé."

"Anh ơi, em muốn ăn bánh áp chảo ở tiệm phía đông thành phố!"

"Anh ơi, em lạnh... anh ủ chân cho em với."

Khi đó, Cố Hà Yến chỉ lớn hơn tôi nửa tuổi, nhưng đã ra dáng một người anh trai mười phần mười, đối với tôi luôn là có cầu tất ứng. Cả nhà ai nấy đều cảm thán, chưa từng thấy cặp anh em nào trong gia đình tái hôn mà lại hòa thuận đến thế.

Nếu như không có những chuyện xảy ra sau đó...

Một tiếng "anh" của tôi khiến Cố Hà Yến sững sờ trong thoáng chốc, giây tiếp theo anh nhếch môi cười lạnh.

"Mẹ em và lão già kia đã ly hôn rồi, em tính là loại em trai gì của tôi đây?"

Tôi lí nhí: "Cố tổng, đừng như vậy."

Cách xưng hô càng lúc càng xa cách của tôi rõ ràng đã chọc giận anh, sát khí trên người Cố Hà Yến gần như nhấn chìm lấy tôi. Thân hình cao gần mét chín ép mạnh xuống, hai tay tôi bị anh dùng một tay tóm gọn giữ chặt trên đỉnh đầu. Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông lần nữa dán chặt lên khóe miệng tôi, tôi kháng cự nghiêng đầu đi, nụ hôn liền rơi xuống cổ, rồi thuận thế trượt dài xuống dưới...

Tay của Cố Hà Yến không chút khách khí ấn lên bụng dưới của tôi, giọng nói lộ ra vẻ tàn nhẫn:

"Lâm Thính, em nhìn cho kỹ, tôi là gì của em."

"Anh trai sẽ đối xử với em như thế này sao?"

"Anh trai... có thể làm cho em sướng được không?"

Cơn giận ngút trời đã thiêu rụi sự điềm tĩnh và lý trí vốn có của Cố Hà Yến. Giông bão sắp ập đến, tôi không cách nào vùng vẫy.

Giây tiếp theo, từ phía xa bỗng vang lên giọng nữ trong trẻo:

"Lâm Thính, anh ở đâu vậy? Người của công ty đang tìm anh kìa."

Đó là người bạn đồng hành tôi mang theo hôm nay, Phó Tiểu Đường.

Động tác của Cố Hà Yến khựng lại, tôi thừa cơ dùng hết sức đẩy anh ra, rảo bước chạy về phía hội trường. Chỉ để lại một mình Cố Hà Yến đứng trong bóng tối, cùng một câu chất vấn nghiến răng nghiến lợi:

"Lâm Thính, em dám chạy."

 

back top