Chưa giây phút nào tôi phẫn nộ hơn lúc này.
Tôi chặn đường An Thu thường đi qua. Trước khi mọi người kịp phản ứng, tôi đã giáng cho cậu ta một cái tát nảy lửa.
"Tống Giản, anh điên rồi!" Cậu ta hét lên, giận dữ mắng chửi đám vệ sĩ xung quanh: "Lũ người các người còn đứng đờ ra đó làm gì, tôi nuôi các người là để ăn hại à?!"
"Tôi điên sao? Chẳng phải cậu là người đến khiêu khích tôi trước?"
Tôi rút con d.a.o gọt hoa quả ra, tì sát vào tuyến thể của An Thu. Đám vệ sĩ lập tức không dám động đậy.
"An Thu, nếu lần sau cậu còn dám đến quấy nhiễu mẹ tôi, tôi dù có liều mạng này cũng sẽ không tha cho cậu."
"Tống Giản, anh đang đe dọa tôi?"
An Thu như nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, đến mức chẳng thèm để ý mũi d.a.o lạnh ngắt nơi cổ.
Cậu ta cười nhạo: "Một Beta không quyền không thế như anh, chẳng qua là từng gả vào Hoắc gia mà đã tưởng mình có bản lĩnh đấu với tôi sao? Anh đừng quên, anh đã sớm bị anh trai đuổi ra ngoài rồi."
Trong đôi mắt hình hạt hạnh của cậu ta đầy vẻ hung hăng nhưng thực chất là đang chột dạ. Cảm nhận được sự run rẩy của người dưới tay, tôi khẽ nói:
"Cậu nói đúng, tôi quả thực không đụng vào cậu nổi. Nhưng khiến cậu không yên ổn thì tôi vẫn làm được. Chủ tịch An xưa nay luôn coi trọng danh tiếng, cậu nói xem nếu chuyện con trai ông ta làm 'tiểu tam' truyền khắp thành phố Kinh này, ông ta sẽ có phản ứng gì?"
An Thu được sủng ái là thật, nếu không năm xưa cha cậu ta đã không đích thân đến Hoắc gia đòi nợ.
Nhưng vị Alpha ở vị trí cao lâu năm đó, ở thành phố Kinh nổi danh nhất không phải là yêu con, mà là trọng sĩ diện.
Lý do An Thu gãy chân một năm trước đến nay bên ngoài vẫn không ai biết. Nguyên nhân thực sự tôi và Hoắc Cảnh ly hôn cũng bị An gia dìm xuống.
Tôi đang cược, cược rằng An gia không thể để mất mặt như thế.
Rõ ràng tôi đã thắng. Ngay giây phút tôi nhắc đến cha cậu ta, gương mặt ngạo mạn của An Thu bỗng trở nên trắng bệch.
"An thiếu gia, tôi là kẻ trắng tay chẳng sợ mất gì, còn cậu vẫn phải duy trì hình tượng Omega trong giới của mình mà. Cậu nói có đúng không?"
Chân An Thu nhũn ra.