Tôi cứ ngỡ sau đó An Thu sẽ có chút e dè, không ngờ một ngày sau, lại có một vị khách không mời mà đến.
Hoắc Cảnh đứng chắn trước cửa nhà tôi, thân hình cao lớn như một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy tôi.
"A Giản, hôm qua em đã đi tìm An Thu."
Tôi nhún vai: "Sao, anh định báo thù cho cậu ta?"
Hoắc Cảnh không trả lời. Khi tôi định lách qua người hắn, hắn đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi, giọng khàn đặc:
"An Thu sẩy thai rồi."
Tôi nhướng mày cười lạnh: "Anh nghi ngờ tôi?"
Hoắc Cảnh rũ mắt, im lặng. Tôi cảm thấy nỗi ấm ức của đời mình đều đã nếm đủ trong mấy tháng này rồi.
"Hoắc Cảnh, anh có thấy buồn cười không? Tôi tát một cái, chẳng lẽ có thể tát đến mức cậu ta sẩy thai sao? Omega có mỏng manh thật, nhưng không đến mức như búp bê sứ đâu."
Hoắc Cảnh quay mặt đi, trầm giọng: "Mấy ngày trước anh đã tra qua, người bạn Alpha kia của em cũng giống em trước đây, đang làm việc tại Viện nghiên cứu thành phố."
Lời còn lại không cần nói cũng đủ hiểu.
"Anh nghi ngờ tôi xin thuốc từ cậu ấy? Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao?" Giọng tôi bỗng vút cao.
"A Giản, ngoài em ra, anh không nghĩ ra ai khác." Giọng Hoắc Cảnh run rẩy.
"Vậy anh đến đây làm gì? Hỏi tội sao?" Tôi cảm thấy kiệt sức.
Hoắc Cảnh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn thẳng tôi:
"A Giản, Thu Thu hiện giờ tâm trạng rất tệ. Em có thể... xin lỗi cậu ấy một tiếng không."
"Không bao giờ." Tôi trả lời không chút do dự.
Giọng Hoắc Cảnh trở nên dồn dập: "A Giản, lần này là em làm sai. Anh hiểu em vì yêu anh nên mới làm chuyện ngốc nghếch này. Nhưng sai thì phải xin lỗi. Giống như..."
"Giống như lần trước bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cậu ta sao?!" Tôi lớn tiếng ngắt lời hắn.
"Hoắc Cảnh, lần này anh định bắt tôi quỳ mấy lần, có phải tôi còn phải dập đầu mấy cái nữa không!"
"A Giản, em biết anh không có ý đó." Hoắc Cảnh phản bác.
"Vậy ý anh là gì? Sáng sớm anh chặn cửa nhà tôi, mở miệng ra là bắt tôi xin lỗi, anh có ý gì! Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi. Dù có là tôi làm, tôi cũng sẽ không đi xin lỗi cậu ta!"
Giây phút này, tôi gần như điên tiết, trút hết mọi uất ức và hận thù trong lòng ra.
"A Giản, em bình tĩnh lại đi. Cứ coi như anh oan uổng em, em cứ coi như làm việc thiện đi, xoa dịu tâm trạng Thu Thu một chút, được không? Em cũng biết cậu ấy là một Omega bị rối loạn tin tức tố, cậu ấy không chịu nổi kích động đâu..."
Hoắc Cảnh thấy tôi kích động thì có chút lúng túng. Tôi nghe những lời tự cho là thấu đáo của hắn mà cả người hoàn toàn rã rời:
"Cậu ta không chịu nổi kích động, nên anh hết lần này đến lần khác đến kích động tôi?"
Hoắc Cảnh mím môi, lại là câu nói cũ rích đó: "A Giản, em là một Beta mà."
Tôi đột nhiên cảm thấy người trước mặt đã trở thành một kẻ mà tôi chưa từng quen biết. Mảnh đất thuần khiết cuối cùng trong tim đã hoàn toàn vấy bẩn. Tôi cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Hoắc Cảnh, anh còn nhớ ngày anh tỏ tình với tôi, anh đã nói gì không?"
Hoắc Cảnh ngẩn người.
"Anh nói, yêu là yêu, không liên quan đến giới tính. Bất kể tôi là Alpha, Beta hay Omega, anh đều sẽ yêu tôi. Anh nói, con người không bao giờ bị định nghĩa bởi giới tính thứ hai. Vậy mà bây giờ mỗi câu mỗi chữ của anh dường như không bao giờ tách rời khỏi những thứ đó. Là anh đã thay đổi, hay là tôi chưa bao giờ nhìn thấu anh?"
Bàn tay Hoắc Cảnh đang nắm lấy cánh tay tôi run rẩy dữ dội. Hắn dường như muốn mở lời.
Tôi mỉm cười. Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt, dưới ánh mắt bàng hoàng của hắn, tôi nôn ra một ngụm m.á.u tươi.
Giây cuối cùng khi linh hồn rời khỏi thể xác, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Hoắc Cảnh:
"A Giản!"