Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau đêm đó, Hoắc Cảnh không bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi tưởng rằng ân oán giữa chúng tôi đã chấm dứt. Tôi đã có câu trả lời mình muốn, Hoắc Cảnh cũng đã có cuộc sống mới.
Gần đây sức khỏe của tôi ngày càng tệ, số lần phải chạy đến bệnh viện ngày một nhiều.
Mẹ tôi cũng rất lạ, bà thường thẫn thờ nhìn tôi mà không nói lời nào. Nhìn lâu, hốc mắt bà lại đỏ lên.
Tôi đoán có lẽ mẹ đã biết bệnh tình của mình. Tôi muốn thú thực với bà, nhưng mỗi khi định mở lời, ngàn vạn lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Sau một lần nôn ra m.á.u và buộc phải đến bệnh viện, trên đường về, tôi lại cân nhắc xem có nên chào tạm biệt mẹ một cách tử tế không.
Có lẽ vì bệnh tật nên tôi ngày càng do dự. Rõ ràng lúc tuyệt giao năm xưa dứt khoát là thế, vậy mà đến lúc thực sự vĩnh biệt, tôi lại không cách nào mở miệng.
Cứ do dự như thế mà về đến nhà. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt và mẹ đang ngồi trên sofa siết chặt nắm đấm, đồng tử tôi co rụt lại.
Điện thoại lúc này chợt nảy ra một tin nhắn từ số lạ:
【Tống Giản, một người cũ tốt thì nên im hơi lặng tiếng như đã c.h.ế.t rồi ấy. Đây chỉ là một bài học thôi.】