Độ tương thích 100%

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lại gần Hoắc Cảnh, tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Hắn ngồi xổm bên cạnh bệ đá, trông như một con ch.ó mắc mưa.

Tôi che ô trên đầu hắn, thốt lên:

"Hoắc Cảnh, anh điên rồi sao?"

Hoắc Cảnh ngước mắt lờ đờ nhìn lên, đột nhiên cười ngây ngô:

"A Giản, em đến rồi."

Tôi sững người. Tình yêu của tôi và Hoắc Cảnh bắt đầu từ một lần hắn cãi nhau với Hoắc lão gia.

Vị thiếu gia trẻ tuổi ngông cuồng bất mãn với sự giáo huấn của trưởng bối, tức giận bỏ nhà đi. Nhưng khi thực sự rời khỏi Hoắc gia, hắn mới nhận ra mình không còn nơi nào để đi.

Lúc đó tôi đang thuê nhà ở một mình.

Hoắc Cảnh không biết tìm đâu ra địa chỉ của tôi, đối mặt với "đối thủ" là tôi, hắn thẹn thùng cúi đầu: "Tống Giản, tôi không có chỗ ở, cậu thu nhận tôi đi."

Tôi đã tiếp nhận "củ khoai nóng" này như thế. Trong những ngày sống chung, tình cảm của chúng tôi tăng lên nhanh chóng.

Chúng tôi không phải không từng cãi nhau. Khi quá khích, tôi cũng từng lỡ lời bảo hắn cút ra khỏi nhà tôi.

Nhưng lần nào cũng vậy, Hoắc Cảnh không phản bác, chỉ thích một mình ngồi xổm ở bồn hoa dưới lầu hờn dỗi.

Đến khi tôi xuống tìm, hắn cũng giống như hôm nay, cười với tôi như một con ch.ó ngốc: "A Giản, em đến rồi."

Ký ức chồng lấp lên hiện thực. Tôi ngẩn ngơ đến mức không nhận ra Hoắc Cảnh đang nắm lấy vạt áo mình.

"A Giản, chúng ta cùng về nhà đi. Mấy ngày nay không thấy em, anh buồn lắm..."

Lòng rối như tơ vò, tôi vội vã gỡ tay hắn ra: "Hoắc Cảnh, anh say rồi."

"Anh không say." Hoắc Cảnh lầm bầm lắc đầu.

"A Giản, tại sao em lại chặn số anh? Tại sao lại gặp riêng Alpha khác? Tại sao lại lạnh nhạt với anh như thế... A Giản, chỗ này của anh đau quá."

Hắn chỉ vào trái tim mình: "Đau đến mức anh khó chịu lắm."

Tôi cuối cùng cũng xác nhận Hoắc Cảnh đã say mướt. Vì Hoắc Cảnh khi tỉnh táo tàn nhẫn hơn bây giờ nhiều.

Bàn tay hắn khi đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi vững vàng biết bao. Lúc khóc lóc nói xin lỗi tôi, tình cảm hắn dành cho Omega bên cạnh lại chẳng hề che giấu. Cho nên, tại sao hắn lại thấy đau? Hắn làm sao mà đau được!

Đại não đang hỗn loạn bỗng tỉnh táo hẳn. Tôi nhớ lại mục đích mình xuống lầu, hỏi ra câu hỏi bấy lâu nay vẫn chôn giấu trong lòng:

"Hoắc Cảnh, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh yêu An Thu ở điểm gì không?"

Tôi muốn hiểu rõ. Rốt cuộc tôi đã thua trước tin tức tố, hay là thua trước con người đó.

Nghe thấy tên An Thu, Hoắc Cảnh vừa rồi còn đáng thương bỗng biến sắc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn mơ hồ:

"A Giản, anh không biết... Anh chỉ nhớ, ngày đó cậu ta dùng d.a.o đ.â.m vào tuyến thể của chính mình, m.á.u chảy rất nhiều. Cậu ta nói chỉ cần làm anh vui, cậu ta sẵn sàng dâng hiến tuyến thể của mình. Một Omega quý giá như cậu ta mà lại có thể vì anh làm đến mức đó. Anh không thể có lỗi với cậu ta... không thể..."

"Vậy còn tôi? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm, anh không thấy có lỗi với tôi sao?" Tôi không kìm được mà hỏi.

Hoắc Cảnh im lặng rất lâu mới lầm bầm:

"A Giản, hai người không giống nhau. Em là một Beta, em đủ mạnh mẽ, em không cần anh vẫn có thể sống tốt. Nhưng cậu ấy không có anh sẽ c.h.ế.t mất."

Lại vẫn là câu nói đó. Tôi cười khổ.

Thực ra tôi chẳng mạnh mẽ chút nào.

Tôi để lại cây dù cho tên nát rượu này, một mình bước vào màn mưa.

 

back top