Độ Hảo Cảm Của Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi quyết định đi lục lọi cái tủ chứa đồ màu đen quý giá kia của Quý Dao.

Bên trong xếp ngay ngắn các loại bằng khen và tài liệu.

Bằng khen thi đấu của thành phố A, lần đó hắn về có mua cho tôi bánh ngọt của Đạo Hương Thôn.

Cuốn kỷ yếu hội thảo ở ven biển, hắn đã nhặt vỏ sò ở đó và làm cho tôi một con ch.ó nhỏ rất đáng yêu.

Ngay lúc tôi đang lật xem không mục đích, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Chất da, mềm mại, mang theo cái lạnh lẽo của khóa cài kim loại.

Tôi lôi nó ra.

Một cái vòng cổ.

Màu nâu đậm, gia công tinh xảo, chỗ khóa cài có khắc một chữ cái rõ ràng: L.

Tiếng bước chân của Quý Dao gần như vang lên cùng lúc.

Hắn đứng ở cửa phòng sách, tay vẫn còn cầm ly nước.

Khi ánh mắt rơi vào thứ trên tay tôi, cả người hắn như bị nhấn nút tạm dừng.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng có thể coi là kỳ quan.

Con số trên đầu hắn – thứ bình thường vốn vững như bàn thạch – bắt đầu nhảy số điên cuồng:

65… 52… 48… 60… 55…

Giống như một nhịp tim bị rối loạn.

Cái tính xấu xa trong lòng tôi lập tức trỗi dậy.

Lắc lắc thứ trong tay, tôi cố ý kéo dài giọng:

"Quý Dao ——"

"Cậu lén lút nuôi chó sau lưng tôi đấy à?"

"Lại còn đặt theo họ của tôi? Nhớ tôi đến thế cơ à?"

Hắn không hề bình tĩnh giải thích như mọi khi.

Mà là ngay lập tức giật lấy cái vòng cổ từ tay tôi.

Thậm chí có chút hoảng loạn:

"... Đừng động lung tung vào đồ của tôi."

Tôi ngẩn người.

Không phải vì giọng điệu của hắn, mà là vì con số trên đầu hắn.

Sau một hồi nhấp nháy hoa mắt chóng mặt, cuối cùng nó lại dừng ở con số 70.

Cao hơn bất kỳ lúc nào trong ngày hôm nay.

Tôi nhìn hắn nhanh chóng nhét cái vòng cổ vào sâu trong ngăn kéo, đường nét góc nghiêng vẫn căng thẳng, màu đỏ ở vành tai vẫn chưa tan hết.

Nhưng con số đó, rõ ràng là đang tăng lên.

Tôi chớp chớp mắt, chút khó chịu vì bị hắn quát mắng lúc nãy lập tức bị sự hoang mang lớn hơn thay thế.

Rốt cuộc là hắn đang căng thẳng hay là đang thầm vui sướng đây?

"Đi thôi, hôm nay ra ngoài ăn."

 

back top