"Tích, tắc, tích, tắc."
Tiếng động đó giống như một sợi dây cực mảnh, siết chặt vào dây thần kinh của tôi.
Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Quý Dao.
Hắn đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, góc nghiêng dưới ánh đèn trông thật tĩnh lặng, dường như đã quá quen với việc cộng sinh cùng tiếng tích tắc này rồi.
Ánh mắt tôi dời lên đỉnh đầu hắn: 52
Lại tụt rồi!
Tôi đột ngột đứng phắt dậy, động tác hơi mạnh.
Tiếng gõ bàn phím lần nữa ngắt quãng.
Quý Dao lập tức quay đầu, đôi mày hơi mướn lên đầy vẻ dò hỏi: "Sao thế?"
Tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ đen trên tường, lồng n.g.ự.c nghẹn một cục tức không tên: "Cái đồng hồ đó, tôi không thích."
Quý Dao rõ ràng là sững người lại.
Hắn nhìn theo ngón tay tôi về phía bức tường, ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ đó lâu hơn tôi tưởng.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình thản thường lệ trên mặt hắn xuất hiện một vết rạn cực kỳ nhỏ, giống như một cái công tắc bị chôn sâu nào đó đột nhiên bị chạm vào.
Nhưng rất nhanh, vết rạn đó biến mất.
Hắn quay đầu lại nhìn tôi, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một sự ôn hòa gần như là dung túng:
"Được."
"Lát nữa tôi sẽ vứt nó đi."
Hắn thậm chí còn chẳng hỏi lý do, trả lời dứt khoát như thể tôi chỉ vừa yêu cầu hắn đưa cho chai Coca vậy.
Cơ thể hắn hơi nghiêng về phía tôi, giọng nói hạ thấp xuống, mang theo một sự kiên nhẫn như đang dỗ dành:
"Cậu tới chọn cái mới đi."
"Kiểu Robot Transformers nhé?"
Hắn khựng lại một chút, bổ sung thêm, giọng điệu ẩn chứa ý cười nhạt:
"Cậu từng nói rồi mà, thứ cậu thích thứ hai trên đời này chính là Transformers."
Vành tai tôi "vèo" một cái nóng bừng lên.
Thứ thích nhất đương nhiên là...
Nhưng đó là chuyện từ đời thuở nào rồi!
Lúc đó tôi mấy tuổi, bây giờ tôi mấy tuổi hả!
Hắn nhớ cái đó làm gì chứ!
"Tùy cậu!"
Tôi bật dậy, tay chân luống cuống đi thẳng ra ngoài, phi thẳng xuống ghế sofa phòng khách.
Không được, không thể ở lại phòng sách nữa, ở thêm tí nữa là cái nhiệt độ trên mặt tôi có thể trực tiếp rán trứng luôn rồi.
Vừa mới nằm bò ra sofa ôm lấy cái gối dựa, liền nghe thấy từ hướng cửa phòng sách truyền đến một tiếng cười rất thấp, mang theo tiếng thở hắt.
Rất ngắn, thu lại rất nhanh.
Nhưng tôi đã nghe thấy.
Tôi vùi mặt vào gối, giả vờ mình là một cây nấm.