Ăn xong, Quý Dao đưa tôi về ký túc xá.
Đường đi rất yên tĩnh.
Hắn đi bên cạnh tôi cách nửa bước chân, giống như rất nhiều năm về trước.
Ánh đèn đường kéo dài bóng của hắn, thỉnh thoảng lại đè lên bóng của tôi.
"Rốt cuộc Quý Dao có suy nghĩ gì về mình nhỉ?"
Tôi gục mặt xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, câu nói đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng lầm bầm thoát ra.
Tôi thực sự không hiểu nổi hắn.
Hồi trước tôi mới biết yêu, lần đầu tiên gặp Quý Dao trong mơ.
Ga trải giường dính chất lỏng màu trắng khẳng định tôi đã là một người trưởng thành.
Tôi im lặng ba giây.
Bố ơi, con xin lỗi.
Cơ thể con khỏe mạnh rồi, nhưng tâm lý thực sự không khỏe mạnh nổi nữa.
Sáng sớm hôm đó, tôi đã đưa ra quyết định táo bạo nhất đời mình.
Đi tỏ tình.
Thế nhưng ngay trước khi đẩy cửa phòng hắn ra, tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Quý Dao:
"Sao mình có thể thích hạng người không lo học hành như Lâm Mộ được chứ?"
Lúc đó tôi đã không hiểu hắn rồi.
Rõ ràng hắn sẽ đi chậm lại để đợi tôi cùng đi học, tan trường.
Lúc tôi giở trò lười biếng không muốn làm bài tập, hắn sẽ giật lấy cuốn truyện tranh của tôi, trải quyển bài tập ra, nhét bút vào tay tôi: "Câu nào không biết?"
Tôi bị sốt xin nghỉ, hắn sẽ tổng hợp lại ghi chép cả ngày, buổi tối gõ cửa nhà tôi, buông một câu "tiện tay thôi" rồi đặt ở đầu giường tôi.
Giờ thể dục tôi bị ngã trầy đầu gối, hắn là người đầu tiên lao tới, cõng tôi đến phòng y tế.
Tôi nằm trên lưng hắn rên hừ hừ, đường nét gương mặt hắn căng chặt, nhưng lại nói: "Lần sau nhớ nhìn đường."
Thế mà giờ hắn lại nói một cách rõ ràng và lạnh lùng với người khác rằng tôi không lo học hành, sẽ không thích tôi.
...
Đêm đó tôi đã buồn rất lâu.
Ngày hôm sau tôi vác hai quầng thâm mắt to đùng.
Hắc hóa rồi!
Quý Dao!
Nếu đã không muốn tình yêu của tôi, vậy thì hãy nếm thử sự căm ghét của tôi đi!!!
Cạch cạch cạch!
Kể từ đó, tôi trở thành đối thủ truyền kiếp của Quý Dao.
Hắn chuyền bóng tôi cướp, hắn lên rổ tôi chặn.
Lúc chạy bộ buổi sáng, cố ý dẫm tuột gót giày của hắn.
Mỗi ngày đều canh giờ mua mất cái bánh bao thịt cuối cùng ở canteen ngay trước mặt hắn, rồi còn vừa nhìn hắn vừa cắn một miếng thật to.
Lén cho thêm ớt vào phần đồ ăn hắn đặt.
Tôi còn đặc biệt yêu cầu bố đăng ký cho tôi vào lớp học thêm.
Bố tôi nghe thấy yêu cầu của tôi, một người vốn theo chủ nghĩa duy vật như ông liền ướm hỏi: "Con bị ma nhập à?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Tôi nhất định phải thi vào cùng một trường đại học với Quý Dao.
Tôi sẽ bám theo hắn như âm hồn bất tán!
...
Mà đối với tất cả những chuyện này, Quý Dao lại mặc nhiên chấp nhận, thậm chí là dung túng.
Tôi dường như chưa bao giờ hiểu được hắn.
Giống như lúc này, tôi nhìn thấy con số nhảy nhót vì tôi trên đỉnh đầu hắn.
Nhưng vẫn không đoán ra được, dưới con số đó, rốt cuộc ẩn chứa một trái tim như thế nào.