Cái định mệnh. Đứa em tôi nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, không nói là một miếng bánh ngọt tinh xảo thì ít nhất cũng là một ổ bánh mì mềm mại.
Tóc vàng vừa nhuộm xong, bên cạnh còn lòi ra thêm một đứa tóc đỏ và một đứa tóc xanh. Không nhìn kỹ còn tưởng đèn giao thông nhà ai rụng xuống đường lớn của trường nữa.
Lúc này thì mặc kệ sĩ diện hay chuyện tỏ tình thất bại, tôi nổi trận lôi đình, xông đến túm tóc cậu ta lôi xềnh xệch về ký túc xá. Du Phóng cũng chẳng nói chẳng rằng, bị tôi túm mà không hề phản kháng.
Tôi đóng sầm cửa lại, nhìn cái đầu vàng của cậu ta mà tức đến bật cười:
"Ai cho em nhuộm tóc vàng hả? Dạo này em kết giao với cái lũ bạn tồi nào thế? Sao, ba đứa tụi bây định thành lập nhóm nhạc debut à?"
Du Phóng đính chính: "Vàng gì mà vàng, đây là màu kim loại."
"Kim với chả loại, anh thấy em giống 'lông bông' thì có!"
tôi giơ tay định tát nhưng mãi không hạ xuống được. Từ nhỏ đến lớn Du Phóng ngoan như thế, vậy mà tôi mới không ở bên cạnh có hơn một tháng, cậu ấy đã lén lút đi nhuộm cái đầu vàng thế này.
Cảm xúc trào dâng, chỉ còn lại sự tức giận của một người anh trai. Tôi hít sâu mấy lần, nhìn cái đầu cậu ấy mà quát:
"Cạo ngay cho anh."
"Không."
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề: "Em nói cái gì?"
"Em bảo là không. Không ở bên cạnh em, anh lấy tư cách gì mà quản?"
"Người anh như anh đúng là quá thiếu trách nhiệm, hơn hai tháng trời không thèm ngó ngàng đến em, còn tính là anh cái nỗi gì? Hay là hai đứa mình đoạn tuyệt quan hệ luôn đi."
Du Phóng tuôn ra một tràng dài khiến tôi ngẩn người. Tôi nuôi cậu ấy mười mấy năm trời, giờ cậu ấy đòi đoạn tuyệt với tôi? Tức đến mức thở thôi cũng thấy đau. Cậu ấy nằm mơ đi!
Tôi nghiến răng, ngồi phịch xuống giường của cậu ấy: "Anh dọn về đây ở, để xem lão tử có quản c.h.ế.t em không!"
Cảm thấy có gì đó không ổn, mà không nói rõ được là không ổn ở đâu. Chưa kịp nghĩ xem cái sự bất thường đó đến từ đâu thì Du Phóng tắm xong bước ra.
Và cái quần của tôi bắt đầu "không ổn".
"Anh ơi, sao anh lại mua loại quần áo này?"
Vẻ mặt Du Phóng cực kỳ thản nhiên: "Chỉ là size hơi rộng một chút, lần sau nhớ mua cho em cái nhỏ hơn."
Mắt tôi dán chặt vào người Du Phóng. Cậu ấy vốn đã trắng, chân lại dài. Nửa thân trên mặc chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo thon, nửa thân dưới là chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng.
Bộ đồ nữ tôi mua... đang mặc trên người Du Phóng.
Tiềm thức mách bảo tôi rằng, tôi nên làm gì đó.
Làm gì bây giờ? Xé nát bộ đồ của cậu ấy vậy.