Đã chốt kèo nóc nhà!

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Du Phóng chắc là bị tôi dọa cho ngốc luôn rồi. Tôi sợ nghe thấy những lời gây tổn thương từ miệng cậu ấy, thế nên tôi... chạy. Sẵn tay còn cho phương thức liên lạc của cậu ấy vào "danh sách đen" luôn.

Nói ra được đúng là nhẹ lòng hơn hẳn, chỉ là cứ hễ nghĩ đến vẻ mặt đó của Du Phóng khi nhìn mình, tim tôi lại nhói đau.

Nói không ngoa, Du Phóng gần như là do một tay tôi nuôi lớn.

Tuy tôi và cậu ấy chỉ cách nhau nửa tuổi, nhưng vì sự hiện diện của cậu ấy mà một đứa vốn lông bông như tôi cũng có những lúc trưởng thành.

Rõ ràng chính mình cũng kén ăn, nhưng sợ Du Phóng học thói xấu, lần nào tôi cũng cắn răng ăn sạch mấy cọng cần tây ghét cay ghét đắng.

Rõ ràng bản thân dậy không nổi cũng chẳng nghe hiểu bài, nhưng sợ Du Phóng đi học một mình bị người ta bắt nạt, tôi vẫn cố lết xác ra khỏi giường để lên lớp... ngủ. Rõ ràng...

Càng nghĩ tim càng đau. Mười mấy năm trời, tôi ở bên cạnh Du Phóng không rời nửa bước suốt mười mấy năm trời. Tôi không muốn trở thành người dưng với cậu ấy.

Lang thang đến tối, tôi ra ngoài thuê một phòng tổng thống, chén một bữa hải sản thịnh soạn. Tôi vừa nhai cua hoàng đế vừa khóc nức nở. Đã đau lòng lắm rồi, không thể để bản thân chịu khổ về mặt ăn ở được.

Cũng may là tôi chỉ học cùng trường chứ không cùng chuyên ngành với Du Phóng.

Nếu không ngày nào cũng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thì ngượng c.h.ế.t mất. May mà tôi nhiều tiền, có thể dọn ra ngoài ở.

Không ở chung, liên lạc cũng bị chặn, số lần gặp mặt dĩ nhiên ít đi hẳn.

Vài lần tình cờ chạm mặt, lúc đầu Du Phóng còn gọi to tên tôi, thấy tôi chạy là cậu ấy đuổi theo. Đã bảo tôi tứ chi phát triển rồi mà, cậu ấy căn bản đuổi không kịp.

Về sau cậu ấy không đuổi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, oán khí trên mặt cứ như kiểu... bị mất chồng không bằng. Nhìn mà phát bực.

Tôi tỏ tình thất bại, tôi có oán khí còn nghe được, cậu ta bực cái nỗi gì? Thế là cậu ấy nhìn tôi, tôi liền lườm lại, lườm xong là chạy biến.

Cho đến khi lườm nhau suốt một tháng trời, Du Phóng đột nhiên đi nhuộm tóc thành màu vàng chóe.

 

back top