Tôi sơ suất rồi. Trước đây trong đầu chỉ có duy nhất câu hỏi Du Phóng có thích tôi hay không. Ra khỏi cửa nhà mới phát hiện, ngoài kia toàn là bão táp mưa sa. Bây giờ tôi còn phải đối mặt với việc người khác thích Du Phóng, và Du Phóng có thích người khác hay không.
Mới khai giảng được ba ngày, đồ nữ mua trên mạng còn chưa tới, bên cạnh Du Phóng đã xuất hiện các bạn nữ rồi. Mấy bức thư tình màu hồng mà Du Phóng mang về sau giờ học nhét đầy cả ba lô không xuể.
Tôi nén cục tức, chen vào ngồi trên giường cậu ấy. Nhìn đống thư tình chướng mắt đó, tôi phải kìm nén lắm mới không đưa tay ra quăng sạch đi.
"Gớm, cậu cũng đào hoa quá nhỉ."
Lại không nhịn được mà liếc nhìn Du Phóng. Da trắng, mắt to, lông mi cong, sống mũi cao, môi đỏ, eo thon chân dài. Nói năng lại dịu dàng, chẳng bao giờ cáu gắt với ai vì chuyện nhỏ nhặt. Người khác không thích cậu ấy mới là lạ!
Du Phóng đặt ba lô xuống, vuốt lại ga giường bị tôi ngồi nhăn nhúm, khóe môi cười lộ lúm đồng tiền: "Anh ơi, em với anh là tốt nhất thiên hạ, anh cứ yên tâm đi."
Yên tâm? Yên cái con khỉ. Ai thèm làm anh em với cậu ta chứ.
Tôi lén nhìn điện thoại cậu ấy, không chỉ có con gái nhắn tin mà còn có cả con trai nữa. Tôi nắm chặt tay. Tất cả đều dòm ngó "vợ" của tôi, mà tôi lại chẳng có tư cách gì để mà ghen tuông cả.
Đợi đến khi Du Phóng đi tắm, tôi cầm lấy bộ đồ nữ vừa giao tới, vò nát bươm rồi nhét đại vào tủ. Mặc cái nỗi gì nữa.
Tôi giận dỗi liên tiếp mấy ngày trời. Ăn cơm không đi cùng, đi chơi không gọi, ngay cả trước khi ngủ cũng chẳng buồn nói với cậu ấy câu nào. Thời gian lâu dần, ngay cả Du Phóng cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Sau khi tôi lại một lần nữa kéo chăn trùm kín đầu từ chối nói chuyện, Du Phóng cố kéo ra nhưng không được. Một lúc sau, bên ngoài im bặt. Tôi cứ ngỡ cậu ấy đi rồi, cơn giận lại càng bốc lên ngùn ngụt.
Bỗng nhiên, thân người tôi trĩu nặng. Du Phóng xuyên qua lớp chăn, đè cả người lên tôi, giọng nói rầu rĩ:
"Anh ơi, sao dạo này anh không thèm để ý đến em? Em làm gì khiến anh giận à? Anh nói cho em biết đi, anh đừng có buồn mà."
Tôi thấy dạo này mình cũng kỳ quặc thật. Là tôi thích Du Phóng, chứ không phải Du Phóng thích tôi. Nói thế nào thì cũng phải là tôi đi lấy lòng cậu ấy mới đúng. Nhưng cứ hễ nhìn thấy những người vây quanh cậu ấy, tôi lại vô thức hờn dỗi, chọn cách trốn tránh.
Cứ cái đà này, đừng nói là tìm vợ, sau này Du Phóng có muốn nhận người anh này nữa không còn khó nói!
"Anh nói gì đi chứ."
"Em mời anh đi ăn nhé? Ở tầng hai nhà ăn có tiệm lẩu cay ngon lắm."
Du Phóng đè trên người tôi, cứ thế lắc lư qua lại.
Tôi nhạy bén nhận ra: "Em đi ăn lẩu cay với ai?"
Du Phóng ngẩn người: "Thì mấy bạn trong lớp thôi, họp lớp xong các bạn ấy rủ em đi ăn. Em có nhắn tin hỏi anh có đi không nhưng anh không trả lời, nên em mới đi với họ."
Xem kìa. Mới đó mà đã có người rủ Du Phóng đi ăn rồi. Cứ thế này thì đừng nói là rước cậu ta về làm vợ, ngay cả cái vị trí "anh trai" này cũng ngồi không vững nữa rồi.
Tôi nghiến răng, đưa tay ôm lấy eo Du Phóng nhấc bổng dậy, một gối quỳ xuống, đối diện với cậu ấy.
"Em chẳng phải muốn biết anh bị làm sao ư?"
Sớm muộn gì cũng phải thú nhận, thà rằng "đập nồi dìm thuyền" một phen.
"Bây giờ anh nói cho em biết."
Tôi siết lấy eo cậu ấy, lật người cậu ấy lại, nghiến răng ép sát vào:
"Bởi vì anh muốn làm thế này với em! Thấy có ghê tởm không?"
Kể từ khi khuôn mặt mờ ảo trong mơ biến thành Du Phóng rõ mồn một, tôi không tài nào kiềm chế nổi sự thôi thúc đó nữa.
Nhìn thấy cậu ấy cười với người khác, nói chuyện với người khác, thậm chí vô tình đụng chạm cơ thể...
Mỗi một khoảnh khắc đó, tôi đều muốn đè cậu ấy xuống dưới thân, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia phải khóc lóc vì tôi.
Nhưng giờ đây, tôi chậm rãi cúi đầu, nhìn vào vùng da trên eo Du Phóng vừa bị tôi vô tình bóp đỏ, rồi nhìn dần lên trên. Cậu ấy không khóc, cũng chẳng cười. Cậu ấy nhìn hành động của tôi, ngây người ra như phỗng.