Tôi vỗ bốp vào đầu. Hỏng bét rồi. Cả kỳ nghỉ hè đầu óc toàn là Du Phóng, tôi quên khuấy mất cả thời gian khai giảng.
Cái này thật sự không trách tôi được. Hồi trước lúc coi Du Phóng là em trai, tôi đã tuyên bố cậu ấy thi vào trường nào thì tôi đi trường đó. Với sức học của mình, thầy giáo bảo tôi về quê chăn bò còn thấy quan ngại.
May mà bố tôi có tiền, hai tòa nhà đổi lấy một tờ giấy gọi nhập học. Trường thì có rồi, nhưng tôi căn bản chẳng thèm hỏi ngày nhập học là bao giờ.
Bố tôi đứng bên cạnh nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận lộ rõ mồn một. Tôi cứng cổ cãi: "Bố ơi, cái này không trách con được nha, bố cũng có bảo con ngày nào đi học đâu."
Ngay khoảnh khắc cái tát của bố sắp "hôn" lên mặt tôi, mẹ tôi đã xuất hiện như một thiên thần. Bố tôi bị kéo đi, căn phòng rộng lớn phút chốc chỉ còn lại tôi và Du Phóng.
"Anh chưa dọn đồ à?"
Du Phóng tự nhiên mở tủ quần áo của tôi, lôi vali ra. Cậu ấy lấy mấy bộ tôi hay mặc, gấp gọn gàng rồi xếp vào vali.
"Cũng may học chưa đầy hai tháng là được nghỉ Quốc khánh rồi, lúc đó về dọn kỹ sau vậy."
Nhìn vòng eo thon gọn của Du Phóng, cảm giác như một bàn tay có thể ôm trọn, bụng dưới của tôi bỗng nóng hừng hực. Tôi vô thức phản bác: "Quốc khánh về làm gì? Hai đứa mình đi chơi, anh có tiền, sang bên đó mua mới là được."
Đôi tay đang xếp quần áo của Du Phóng khựng lại, cậu ấy thở dài: "Anh ơi, anh đúng là phá gia chi tử, anh ngồi đó đi, để em dọn cho."
Tim tôi đập thình thịch. Du Phóng đúng là "vợ hiền" trời định của tôi mà. Càng yêu thêm rồi đấy.
Trường sắp xếp ký túc xá phòng đôi. Tuy chuyên ngành bố sắp xếp cho tôi không giống của Du Phóng, nhưng tôi vẫn ở chung phòng với cậu ấy.
Bố tôi bảo "nhất cự ly, nhì tốc độ", bảo tôi ngày nào cũng phải giải phóng "bản lĩnh đàn ông" trước mặt Du Phóng.
Tôi tự soi lại mình từ đầu đến chân. Đầu óc đơn giản, gu ăn mặc tệ hại, tứ chi phát triển. Tôi buồn bã cúi đầu. Chẳng có chút "mị lực giới tính" nào cả.
Vả lại, bây giờ Du Phóng đang thích con gái. Nếu tôi mà giải phóng bản lĩnh đàn ông, chẳng phải càng khiến tình anh em "vọt" lên tầm cao mới sao? Thế này không được.
Đầu óc bỗng loé lên một tia sáng trắng. Tôi hỏa tốc cởi đồ, xoay hai vòng 360 độ trước gương. Cơ n.g.ự.c lớn, m.ô.n.g cong. Du Phóng thích con gái, vậy thì tôi mặc... đồ nữ. Biết đâu cậu ấy lại thích tôi không chừng.