Hiểu con không ai bằng bố. Bố tôi nói đúng, tay chân tôi quả thực không sạch sẽ lắm. Nhưng ông nói sai một điểm: Tôi lớn rồi. Không chỉ trộm đồ của ông, tôi còn trộm...
Vì sợ Du Phóng ghét mình, mà tôi lại quá thích cậu ta. Do vấn đề xu hướng tính dục của cậu ta mà mấy ngày nay tôi chẳng dám đi tìm. Nhưng tôi lại không khống chế nổi bản thân, thế là nhân lúc đêm cao gió mát, tôi sang nhà cậu ta "chôm" một cái áo.
Không có được Du Phóng. Muốn khóc.
Áo của Du Phóng cũng thơm y như người cậu ta vậy.
"Giải tỏa" xong sướng quá. Muốn khóc.
Sướng quá. Muốn khóc.
Sướng quá.
...Sướng phát khóc luôn.
Tôi rất muốn Du Phóng nhận ra tâm ý của mình, nhưng lại sợ cậu ấy từ chối. Tôi muốn ở bên cậu ấy, nhưng lại không thể cưỡng cầu.
Tờ giấy bóng kính này một khi đã chọc thủng, nếu không phải là tình cảm từ hai phía, thì tôi và Du Phóng e rằng sẽ trở thành người dưng quen thuộc nhất.
Suốt cả kỳ nghỉ hè, tôi rú rú trong nhà làm con rùa rụt cổ. Chiếc chăn Du Phóng đắp từ một tháng trước tôi vẫn chưa giặt, cứ thế trùm kín đầu, hít một hơi căng lồng ngực.
Mùi hương chanh.
Đó là mùi nước giặt Du Phóng hay dùng, mà còn là loại chính tay tôi mua cho cậu ấy nữa. Trước đây chỉ thấy thơm, giờ ngửi kỹ lại thấy chát đắng tâm can. Càng ngửi càng thấy không nhịn nổi, tôi bỗng ngồi bật dậy, dứt khoát tự vả cho mình một phát nảy lửa.
Tôi cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa. Lúc trộm tiền của bố thì gan dạ lắm mà? Lúc tụ tập đánh nhau cũng hùng hổ lắm mà? Sao cứ hễ đụng đến chuyện ngỏ lời mời Du Phóng làm "vợ" là tôi lại trở nên nhu nhược thế này! Đúng là đồ hèn.
Tôi làm công tác tư tưởng nửa ngày trời, thậm chí để thêm phần "nhập vai", tôi còn đi trộm ví của bố thêm lần nữa. Tích đủ can đảm rồi tôi mới định ra cửa tìm Du Phóng.
Chẳng ngờ tôi chưa kịp bước chân ra ngoài, Du Phóng đã tay xách nách mang vali bước vào nhà tôi trước.
"Anh ơi, mai khai giảng rồi, anh xếp đồ xong chưa?"