Đã chốt kèo nóc nhà!

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mà phải công nhận, cái màu tóc này của Du Phóng nhìn cũng thuận mắt phết. Lúc khóc dưới thân tôi, trông cứ như một cô vợ Tây vậy. Cậu ấy càng khóc, tôi càng hưng phấn, động tác lại càng mạnh bạo hơn.

Du Phóng đang khóc bỗng lầm bầm câu gì đó. Tôi nghe không rõ, bèn cúi đầu ghé tai sát miệng cậu ấy.

"Anh ơi, tiếc nuối lớn nhất đời em là không thể sinh cho anh mụn con nào."

Du Phóng vừa thở dốc đứt quãng vừa nói, giọng ngọt như lịm đi vì mật. Tôi khựng lại trên người cậu ấy.

"Cứ phải nói mấy câu này vào lúc này sao?"

Tôi vẫn đang "chiến đấu" hăng say cơ mà. Thậm chí còn chưa kết thúc, Du Phóng đã tiêm cho tôi một liều thuốc kích thích cực mạnh rồi.

Tôi mạnh bạo gập đôi chân cậu ấy lại. Đêm nay, cậu ấy đừng hòng mà ngủ.

...

Ngủ vùi suốt ba ngày ba đêm. Vừa xin nghỉ cho mình, tôi cũng tiện tay xin nghỉ luôn cho Du Phóng. Định xuống lầu mua đồ ăn sáng, vừa định đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại.

"Anh ơi."

"Hôm đó em chỉ là đang tiêu hóa những lời anh nói thôi, chứ không phải từ chối."

"Cho nên anh đừng có tưởng bây giờ em ngủ với anh là vì không xa được anh nên mới thỏa hiệp, em là thật lòng thích anh đấy."

Du Phóng đang giải thích, mà cũng giống như đang tỏ tình. Suốt ba ngày qua, trong đầu tôi đúng là có lóe lên ý nghĩ đó. Tại sao Du Phóng lại làm vậy? Tại sao lại là sau hai tháng? Có phải vì cậu ấy không quen khi không có tôi bên cạnh nên mới thỏa hiệp, mới khuất phục trước tôi không?

Dù sao thì một "cô vợ" bị ép buộc và một "cô vợ" cam tâm tình nguyện vẫn khác nhau xa lắm. Chỉ là tôi không ngờ, câu đầu tiên sau khi Du Phóng hoàn toàn tỉnh táo lại nói trúng ngay tim đen của tôi.

"Anh chắc chắn rằng bố mẹ anh yêu anh 100%, nên anh cái gì cũng dám nói."

"Em cũng muốn anh có chuyện gì cũng nói với em."

Cậu ấy kéo tay tôi áp lên lồng n.g.ự.c mình. Hình như trong chuyện tình cảm, bên nào yêu trước sẽ tự giác đặt mình ở thế yếu. Không dám nói, không dám hỏi. Người bạo dạn trở nên nhút nhát, lời quyết đoán trở nên do dự.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đồng tử của Du Phóng. Tôi nghe thấy người mình yêu nói:

"Anh có thể chắc chắn rằng, em cũng yêu anh 100%."

 

back top