Đêm đầu tiên tôi không mất ngủ, nhưng tôi mơ thấy Thẩm Dực Chân.
Mơ thấy anh tràn đầy niềm vui mang hoa trở về căn nhà nhỏ của chúng tôi. Nhóc con kêu "meo meo" quấn lấy chân anh, anh tìm quanh mấy vòng rồi ngồi xuống chọc vào mũi nó:
"Ba nhỏ của mày đâu? Đi đâu rồi?"
Thẩm Dực Chân đợi trong phòng rất lâu, đùa giỡn với Nhóc con, vùi mặt vào gối của tôi mà gọi "bé cưng".
Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi nhìn thấy một góc phòng trống trải, lúc xuống giường đầu gối va phải cạnh giường, hốc mắt anh đỏ hoe.
Tôi đã mang đi rồi, cuốn sổ kết hôn giả của tôi. Cuốn sổ kết hôn ấy là giả, mua ở vỉa hè với giá năm tệ bảy hào, chẳng có giá trị pháp lý nào cả.
Chúng tôi còn đặc biệt trang điểm, làm tóc để đi chụp ảnh thẻ nền đỏ nữa cơ.
Anh không gọi được cho tôi, chiếc điện thoại bị anh bóp chặt trong tay đến mức trắng bệch các khớp ngón tay.
Anh đỏ mắt chạy ra ngoài, tiếng sập cửa vang lên khô khốc. Cánh hoa rơi rụng đầy sàn.
Một lát sau, anh lại mở cửa quay lại, bế Nhóc con lên. Anh ôm lấy gối của tôi, nghiến răng:
"Nhóc con ngoan, ba đưa mày đi tìm ba nhỏ."
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn, qua cửa sổ có thể thấy sương sớm giăng đầy đồi chè. Tôi muộn màng nhận ra, trái tim mình đã thủng một lỗ lớn.
Thiếu mất một mảng lớn. Mảng còn thiếu ấy mang tên Thẩm Dực Chân. Đau lắm, nhưng tôi không rơi nổi một giọt nước mắt nào.
Đêm trước khi đi tôi đã khóc cạn nước mắt rồi, lúc đó tôi vẫn còn trong lòng anh. Tim không đau thế này.