Phong cảnh đồi chè rất đẹp, tôi đang dần thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Tưới nước, bón phân cho chè, chăm sóc mấy luống rau sau nhà, toàn là những loại rau xanh mà Thẩm Dực Chân thích ăn.
Tôi đặt mua một gốc hồng dại trên mạng về trồng ở góc sân. Cho gà vịt trong nhà ăn.
Cách nhà vài dặm còn có một đầm cá của nhà chúng tôi, cá trong đó rất béo. Nấu canh đậu phụ thơm lừng.
Thẩm Dực Chân rất thích ăn cá, cũng thích ăn đậu phụ thấm đẫm nước canh. Gà vịt con rất đáng yêu, nếu có Nhóc con ở đây chắc chắn nó sẽ phấn khích lắm.
Tôi không dám để mình rảnh rỗi, hễ rảnh là lại nhớ Thẩm Dực Chân. Nhớ đến mức không cầm lòng được muốn cầm điện thoại lên, muốn liên lạc với anh, nghe giọng nói của anh, nhìn gương mặt anh.
Nhìn thấy rồi sẽ càng tham lam hơn, muốn gặp anh, ôm anh, hôn anh. Muốn vứt bỏ lý trí, mặc kệ tương lai của anh.
Nhịn một chút đi, Mạnh Khê Nhiên, mày làm thế là vì tốt cho anh ấy.
Mẹ mua cho tôi trọn bộ đồ chống nắng, nón lá còn có thêm rèm che bằng vải voan trắng. Người quen đi qua đi lại đều cười hỏi mẹ tôi. Tôi thấy hơi ngại, mẹ nắm lấy tay tôi nói:
"Tia cực tím mạnh thế này, con trai cưng của tôi mà bị cháy nắng thì sao."
"Người ta trắng trẻo, đẹp trai thế này cơ mà."
"Không tin bà nhìn xem."
Thế là tôi bị kéo đi khoe một vòng.
Bố gọi chúng tôi về ăn cơm, đang ăn thì bố cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nhìn một hồi lâu, bố đưa điện thoại qua:
"Con trai, người này trông giống con quá..."
Tôi nhìn vào mà tối sầm cả mặt mày.
Thẩm Dực Chân!!!!
Anh ấy đăng ký tài khoản trên khắp các nền tảng, đặt tên là: 【Ai thấy vợ tôi không?】
Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, đang làm gì, anh cũng quay video tìm vợ trên toàn mạng. Trong video, anh cầm một xấp ảnh, trưng ra mọi góc độ, tập trung xoáy sâu vào mặt tôi. Giọng anh cao vút:
"Vợ tôi đâu?"
"Vợ tôi sống sờ sờ lớn chừng này đâu mất rồi?"
"Ai thấy vợ tôi liên hệ với tôi nhé, chắc chắn sẽ có hậu tạ."
"Vợ tôi lạc mất rồi."
"Tôi đang rất vội, cực kỳ vội."
Tôi cũng đang rất vội đây. Ngay đêm đó tôi lên thị trấn làm một chiếc sim điện thoại mới. Thẩm Dực Chân trung bình một ngày đăng tám cái video, cái nào cũng là tìm vợ.
Ngủ dậy quay: 【Vợ ơi chào buổi sáng. Ồ, vợ tôi lạc mất rồi.】
Rửa mặt quay: 【Vợ ơi, đến lúc hôn rồi. Không có ai để hôn cả, vợ tôi lạc mất rồi.】
Ăn sáng quay: 【Vợ ơi nhớ món mì em nấu quá. Không ăn nữa, vợ tôi rốt cuộc là đi đâu rồi hả!!!】
...
Mấy tấm ảnh đó bị anh vuốt ve đến mức sờn cả mép.
Mỗi tấm ảnh đều có một câu chuyện riêng của nó. Một ngày anh livestream một lần, tự mình cày view để tìm vợ.
Đúng là tổn thật chứ. Ảnh gì cũng mang ra khoe, ảnh hai thằng đàn ông hôn nhau, không khóa livestream của anh thì khóa của ai.
Tức đến mức tôi đau cả ngực. Không phải chứ, anh ấy có bệnh à?