Bố mẹ tôi đuổi theo kịp, đứng bên cạnh xem nãy giờ:
“Con ơi, Đức xa lắm à? Phải tốn nhiều tiền mới đi được sao?”
Tôi gật đầu, ra nước ngoài rất đắt. Bố mẹ suy nghĩ một chút:
“Năm mươi triệu tệ có đủ không?”
Gì cơ???
Bố mẹ ngượng ngùng vò vò gấu áo:
“Không đủ sao? Hiện tại bố mẹ chỉ có ngần nấy tiền mặt thôi, hay là con cứ lấy tiền lấy vợ ra mà dùng trước đi, dù sao hai đứa ai rước ai cũng như nhau cả mà.”
Tôi và Thẩm Dực Chân trợn tròn mắt. Hai người bảo bao nhiêu cơ???
Được rồi được rồi, chúng con hiểu rồi. Từ đây nhìn ra, tất cả những ngọn núi nhìn thấy được và cả không nhìn thấy được đều là của nhà tôi. Trong nhà còn có rất nhiều xưởng trà, các loại chè rất phong phú, còn xuất khẩu ra nước ngoài nữa.
Được rồi được rồi, hóa ra tôi là một "phú nhị đại". Vậy thì căn nhà này lại càng có giá trị kỷ niệm hơn.
Đó là sự kiên trì và chờ đợi suốt hơn hai mươi năm của một đôi cha mẹ đã mất con. May mắn thay, đứa trẻ đã trở về.
Chiếc xe đã đi xa khuất bóng sau con đường ngoằn ngoèo. Tôi nắm tay Thẩm Dực Chân bàn bạc:
“Đợi một thời gian nữa, khi dì bớt giận, chúng mình đi gặp bố mẹ anh nhé.”
Dù sao thì, tôi cũng đã cướp đi báu vật mà họ nâng niu bao nhiêu năm nay. Bố mẹ tôi gật đầu, bắt đầu bàn bạc xem nên mua món gì làm quà thì tốt hơn.
Thẩm Dực Chân ôm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, nhỏ giọng nói:
“Lúc nãy khi anh ôm mẹ, mẹ đã nói với anh một câu, em có muốn nghe không?”
Tôi lo lắng: “Có ạ.”
Dù sao thì tôi cũng sẽ không từ bỏ Thẩm Dực Chân thêm lần nào nữa, bây giờ tôi có thể "dựa dẫm" vào bố mẹ rồi!!! Tôi tiêu tiền của bố mẹ tôi để nuôi Thẩm Dực Chân.
Thẩm Dực Chân mắt cong cong:
“Mẹ nói: Chân Chân à, hãy hạnh phúc nhé, mẹ yêu con.”
Cảm ơn tất cả mọi tình yêu. Tình yêu chính là thứ khó định nghĩa nhất trên thế giới này.
Tối đến, Thẩm Dực Chân lại livestream. Anh đắc ý kéo tôi lại, khoe đủ 360 độ:
“Thấy chưa, vợ tôi đấy.”
“Vừa trắng vừa đẹp trai lại vừa yêu tôi.”
“Ai bảo tôi bị ảo tưởng thì bước ra đây.”
“Không tin hả? Không tin tôi hôn một cái cho mà xem.”
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì anh đã hôn lên rồi. Livestream lại bị khóa… Tôi còn có thể làm gì được đây. Tôi đành phải dỗ dành anh thôi. Anh rất dễ dỗ.
Năm tiếng sau. Anh thật là khó dỗ quá đi mà.