Dì Thẩm đến đón Thẩm Dực Chân. Thẩm Dực Chân lần lượt ôm từ biệt bố mẹ tôi. Lúc đi tới trước mặt tôi, anh đưa tay ra:
“Mạnh Khê Nhiên, ôm một cái nhé?”
Tôi bấm chặt lòng bàn tay, không cử động. Ôm rồi thì tôi sẽ không nỡ để anh đi mất. Anh không ép, vẫy tay với tôi:
“Vậy anh đi đây, Mạnh Khê Nhiên, tạm biệt.”
“Hai bác ơi, cảm ơn hai bác đã chăm sóc cháu, tạm biệt ạ.”
“Nhóc con, tạm biệt nhé.”
Cửa xe đóng lại, chiếc xe màu đen từ từ rời đi. Đã làm hàng vạn giả thiết về việc chia tay, nhưng thực sự đến khoảnh khắc này vẫn không khống chế nổi tay chân và ánh mắt của mình. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dực Chân để lại cho tôi một bóng lưng.
Trước đây khi chia tay, anh luôn để tôi đi trước, tôi quay đầu lại bao nhiêu lần thì anh vẫn đứng nguyên tại chỗ cười vẫy tay với tôi. Bất kể tôi giận hay anh giận, người cúi đầu làm hòa luôn là anh, anh luôn có cách để tự an ủi mình rồi dỗ dành tôi vui vẻ.
Ở bên tôi khiến anh ngày càng xa rời những thứ anh từng sở hữu, đến cả gia đình bạn bè đều nghi ngờ quyết định của anh, khẳng định anh chắc chắn sẽ hối hận.
Anh sẽ cùng tôi nằm trong căn phòng chật hẹp, qua ô cửa sổ nhỏ mà đếm sao, sẽ nắm tay tôi mà nói với bạn bè và gia đình rằng tôi là duy nhất của anh. Anh sẽ nói với tôi vào mỗi lần tôi mất tự tin rằng tôi rất tốt, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp.
“Thẩm Dực Chân!!”
Tôi hối hận rồi. Tôi không thể mất anh ấy được, tương lai tiền đồ gì đó mặc kệ đi, vật chất đáng c.h.ế.t gì đó cũng mặc kệ luôn.
Tôi có thể nỗ lực tiết kiệm tiền, tiết kiệm cho anh một khoản, nếu một ngày nào đó anh hối hận, tôi sẽ tiễn anh đi Đức.
Nếu anh cả đời không hối hận, đợi đến khi chúng tôi già yếu rồi c.h.ế.t đi, chôn cùng một chỗ, khoản tiền này sẽ quyên góp cho những đôi tình nhân còn đang do dự trước hiện thực.
Tôi liều mạng đuổi theo:
“Anh đừng đi, em không chia tay, em không chia tay với anh đâu, em không đồng ý.”
“Chúng ta đã nói là sẽ ở bên nhau cả đời rồi, anh không được đi.”
“Em sai rồi, em không bao giờ tự ý quyết định thay anh nữa, chúng mình cùng nhau bàn bạc, mãi mãi ở bên nhau có được không.”
“Em làm vợ anh, kết hôn với anh, cùng nuôi Nhóc con.”
Những người đang làm việc trong đồi chè đều ngẩng đầu lên nhìn.
“Thẩm Dực Chân, em yêu anh.”
Người không thể đuổi kịp xe, trừ khi chiếc xe đó tự nguyện dừng lại vì bạn.
“Mẹ ơi, mở cửa, chú Lưu dừng xe lại.”
Thẩm Dực Chân mặt đầy kinh ngạc, vừa rồi còn như một ngọn cỏ héo rũ, giờ đập cửa kính xe không hề nhẹ chút nào:
“Dừng xe đi, mở cửa đi, cứu mạng với, vợ tôi tới đuổi theo tôi rồi.”
Xe còn chưa dừng hẳn, Thẩm Dực Chân đã mở cửa xe, nhào vào lòng tôi:
“Hu hu~ Mạnh Khê Nhiên, đồ tồi.”
“Sau này em mà còn dám lén chạy trốn, dám không cần anh nữa, anh sẽ…”
Sẽ thế nào đây?
“Sẽ bắt em đợi thêm năm phút nữa mới tha thứ cho em.”
“Anh thực sự rất giận đấy.”
Em biết, em biết mà. Nhịp tim của chúng tôi đập rất nhanh.
Dì Thẩm không xuống xe, chỉ đứng sau cánh cửa xe mở sẵn mà nhìn ra. Thẩm Dực Chân vẫy tay, cười rạng rỡ vẻ “không đáng tiền”:
“Mẹ ơi tạm biệt, mẹ đi đường cẩn thận nhé. Vợ con lại cần con rồi, con lại hối hận rồi, con không đi nữa đâu.”
Dì Thẩm nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Dực Chân, tôi coi anh là con trai mà nuôi, anh coi tôi như thằng hề mà diễn trò đấy à. Hồi đẻ anh chắc chắn tôi vứt con đi rồi nuôi cái nhau thai cho lớn rồi. Đẻ anh thà đẻ miếng xá xíu còn hơn, xá xíu nó không có lụy tình, xá xíu nó cũng không biết mọc chân mà chạy.”
Thẩm Dực Chân tỏ vẻ đáng thương: “Vợ ơi, mẹ mắng anh kìa, anh sợ quá đi mất.”
Dì Thẩm: Anh mà nói thêm câu nữa là tôi đánh anh thật đấy.
Tôi nắm tay Thẩm Dực Chân, cúi chào dì Thẩm:
“Dì ơi, con xin lỗi, con đúng là rất ích kỷ, con muốn Thẩm Dực Chân. Đức thì tạm thời anh ấy không đi được nữa, nhưng từ hôm nay con sẽ tìm việc, tiết kiệm tiền, từng đồng từng đồng con kiếm được đều để dành cho anh ấy.”
“Con cho anh ấy cơ hội hối hận, nếu anh ấy hối hận rồi, con có làm thế nào cũng sẽ nuôi anh ấy ra nước ngoài học hành. Con sẽ gánh vác trách nhiệm cho mọi quyết định của anh ấy.”
Dì Thẩm đưa tay lên xoa thái dương. Thẩm Dực Chân nhào tới: “Mẹ ơi con yêu mẹ, con yêu mẹ, con…”
Dì Thẩm: “Cút xuống xe.”
“Đóng cửa xe lại cho tôi.”
Cửa xe khóa lại, dì Thẩm hạ kính xe xuống:
“Thẩm Dực Chân, tôi đi Anh tìm bố anh đây. Tôi đột nhiên thấy mình còn trẻ, cố gắng đẻ thêm một đứa nữa có khi còn đáng tin hơn. Tạm biệt, đồ xá xíu!!!”