1.
Tôi đã từng đi qua rất nhiều nơi, ngắm nhìn vô số núi non sông biển, cảnh đẹp thế gian. Có lần trên đường đi gặp được một vị thi sĩ già.
Ông nói núi non điệp trùng không bằng những dấu vết thời gian trên người người mình yêu.
Ông nói hồ nước mênh m.ô.n.g không bằng một cái ngoảnh đầu của người mình yêu. Ông nói gió xuân lướt qua mặt không bằng lời thì thầm bên tai của người mình yêu.
Ông nói: Chàng trai trẻ, cháu đừng cười, sau này cháu cũng sẽ tìm thấy đôi mắt khiến mình đắm say thôi.
Sau này, tôi gặp được Mạnh Khê Nhiên.
Đôi mắt em thuần khiết như một chú hươu con mới sinh. Tôi đã thấy đôi mắt khiến mình đắm say đó. Em khẽ cười một tiếng, làm xao động cả mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi.
Bạn thân mến của tôi, chúc bạn cũng tìm thấy đôi mắt khiến mình đắm say. Người ấy tốt, nhưng không cần phải quá tốt.
Chỉ vì người ấy là người ấy, thế là đủ để khiến tôi say đắm rồi. Những người hay sự việc tốt đẹp đều cần có tình yêu và sự kiên nhẫn.
Tôi nuôi dưỡng em, em che chở tôi. Trải dài suốt quãng đời còn lại. Tôi đã đồng cảm được với vị thi sĩ đa cảm kia rồi.
2.
Nếu em không đuổi theo, tôi sẽ thế nào? Nếu em vẫn không dũng cảm, tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ xót xa cho em, vì em đã không biết yêu lấy chính bản thân mình.
Tôi sẽ xuống xe ở ngay góc cua, thời gian hờn dỗi kết thúc rồi.
Tôi sẽ ôm lấy em và nói với em rằng: Chỉ có thể là em thôi. Tôi có cả một đời, có sự kiên nhẫn của cả một kiếp người để yêu em, để cùng em dũng cảm, cùng em học cách yêu thương nhau.
3.
Về chuyện tôi đính hôn, rất lâu sau Mạnh Khê Nhiên mới hỏi kỹ chi tiết.
Hôm đó là đám cưới của An Tĩnh. Dưới lớp váy cưới của cô ấy là một đôi giày cao gót rất cao. An Tĩnh là em gái nhỏ trong một gia đình thế giao với nhà tôi.
Cô ấy có người yêu không môn đăng hộ đối, bố mẹ gia đình không đồng ý. Hai chúng tôi, những người muốn thoát khỏi sự sắp đặt của gia tộc, đã hợp tác với nhau.
Tôi đã đại náo lễ đính hôn.
Bố mẹ An Tĩnh đã đồng ý để cô ấy tiếp tục qua lại với chàng trai kia rồi. Nguyên văn lời bố mẹ cô ấy là: “Đứa trẻ đó tuy không có tiền, nhưng ít ra nó cũng không có bệnh.”
An Tĩnh hỏi tôi: “Anh làm thế này tuy không ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà, nhưng danh tiếng của anh… Chân Chân ca, không lẽ anh thầm mến em đấy chứ?”
Tôi cười: “Thầm mến cái đầu em ấy.”
“Danh tiếng là cái gì, chẳng quan trọng.”
Bởi vì, tôi đã biết em trốn ở đâu rồi. Có một đôi cha mẹ yêu con, sau khi nghe xong câu chuyện của chúng tôi đã bị tôi làm cho cảm động.
“Vậy nếu anh ấy vẫn chùn bước thì sao? Sau này anh tính thế nào?”
Sẽ không đâu.
Bởi vì một Mạnh Khê Nhiên vốn vì yêu mà trở nên tự ti, hèn nhát, tự hy sinh bản thân cần một người yêu bất chấp tất cả, mặt dày mày dạn tuyệt đối không buông tay.
Giở trò ăn vạ, dùng lời dẫn dắt, tương tác thân mật, làm nũng giận dỗi… chẳng qua đều là gia vị của tình yêu mà thôi. Em luôn được lựa chọn một cách kiên định, là người quyết định 100% cảm xúc của tôi.
Người yêu của tôi, trong xương tủy vốn là một người rất dũng cảm.
Còn tôi, có đủ sự kiên nhẫn để tìm lại người vợ bỏ trốn của mình.
END.