Chốn về

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nghỉ hè năm lớp mười một, cậu ta mang về một cuốn sách.

Bìa màu xanh, tên là "Walden".

"Anh Cao Lương, cuốn sách này hay lắm."

Cậu ta khoanh chân ngồi trên giường gạch, hào hứng lật từng trang sách.

"Kể về một người rời xa thành phố, dựng một căn nhà gỗ nhỏ bên hồ, tự mình trồng trọt, tự mình câu cá, tự mình sống qua ngày..."

Mắt cậu ta sáng long lanh, như chứa cả ngàn vì sao.

"Em thấy cuộc sống đó tuyệt lắm, tự do, thanh tịnh, không có nhiều chuyện phiền lòng..."

Tôi cầm lấy cuốn sách, mở ra.

Chữ nghĩa dày đặc, như kiến bò.

Nhìn mà nhức cả đầu.

"Trồng trọt?" Tôi trả sách lại cho cậu ta, giọng điệu hơi gắt: "Trồng trọt thì có gì hay mà viết? Chẳng phải chúng ta vẫn trồng hàng ngày đó sao?"

Cậu ta sững người lại một chút.

Ánh mắt hơi tối sầm đi.

"Cũng đúng." Cậu ta nói khẽ, khép cuốn sách lại.

Đêm đó, chúng tôi nằm sóng đôi trên mái nhà ngắm sao.

Đã lâu rồi không được như vậy.

Gió đêm lành lạnh, xua đi cái oi bức của ban ngày.

Tiếng ve kêu ở đằng xa, từng hồi từng hồi.

"Anh Cao Lương." Cậu ta đột nhiên lên tiếng.

"Ừ."

"Anh nói xem, con người ta liệu có thể... vừa bay thật cao, lại vừa bám rễ thật sâu không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta đã không còn là cậu bé rụt rè năm nào nữa rồi.

Yết hầu đã lộ rõ, bờ vai rộng hơn, giọng nói cũng trầm xuống.

Trông đã ra dáng một người đàn ông rồi.

"Tôi không biết." Tôi thành thật nói: "Tôi chỉ biết là, bay cao quá thì sẽ không nhìn thấy đất dưới chân nữa."

Cậu ta không nói gì.

Chỉ là xích lại gần phía tôi một chút.

Năm lớp mười hai, cậu ta bận học, một tháng mới về một lần.

Mỗi lần về, tôi đều bày đủ trò nấu món ngon cho cậu ta ăn.

Gà hầm, thịt kho tàu, cá hấp.

Cậu ta ăn đến mức hai má phồng lên: "Anh Cao Lương, tay nghề của anh ngày càng lên đấy."

"Ngon thì ăn nhiều vào." Tôi gắp thịt vào bát cậu ta, chất thành ngọn núi nhỏ.

Cậu ta cắm cúi ăn cơm, xoáy tóc trên đỉnh đầu hướng về phía tôi.

Tôi nhìn cái xoáy tóc nhỏ xíu đó, lòng vừa thấy đầy ắp lại vừa thấy trống rỗng.

Đầy ắp là vì cậu ta vẫn còn ở trước mắt tôi.

Trống rỗng là vì tôi biết, những ngày này chẳng kéo dài được lâu.

 

back top