"Chuyện đó không thể nào!"
Cố Tư Minh cuống quýt định bật dậy. "Đàn anh, không thể nào! Đêm đó em chỉ đánh dấu tạm thời thôi, không có sự đồng ý của anh, sao em dám... Chắc chắn tuyệt đối không thể nào!"
Tôi ngẩn người, chạm vào tuyến thể, quay lại nhìn cậu ta: "Đánh dấu tạm thời? Cậu chắc chắn chứ?"
Cố Tư Minh vùng vẫy đến mức cổ tay đỏ rực: "Thật mà! Anh tin em đi!"
Tôi hơi hoảng: "Chẳng lẽ đêm đó còn có người khác?"
Đầu tôi lại bắt đầu đau rồi.
Cố Tư Minh lớn tiếng phủ nhận: "Không thể nào! Đêm đó sau khi đánh dấu tạm thời cho anh, em đã ở bên ngoài cửa phòng suốt một đêm, đến khi trời sáng mới lặng lẽ rời đi. Không có ai khác đến cả."
Không có ai khác đến cả. Niềm hy vọng duy nhất còn sót lại trong lòng cũng hoàn toàn tan vỡ.
Cố Tư Minh hỏi tiếp: "Đàn anh, chuyện anh mang thai đã đi bệnh viện khám chưa? Có chắc chắn là mang thai thật không?"
Tôi lắc đầu: "Tôi mới chỉ dùng que thử..."
Phải rồi, không nên võ đoán như thế, cần phải đi bệnh viện kiểm tra.
Cố Tư Minh dường như hiểu ý tôi: "Đàn anh, em đưa anh đi khám. Nếu không mang thai thì dĩ nhiên là tốt nhất. Còn nếu là thật ——"
"Nếu là thật thì cậu định làm gì?"
Cố Tư Minh nghiến răng nghiến lợi: "Thì em sẽ tìm ra kẻ khốn kiếp đã bắt nạt anh rồi xử lý hắn!"
Cố Tư Minh không hề chấp nhất chuyện tôi đánh ngất hay trói mình, sau khi được cởi trói liền hoạt động tay chân một chút rồi nhặt chiếc dùi cui điện tôi ném đi: "Cái dùi cui này vốn là tặng anh để anh tự bảo vệ mình, anh dùng được nó là em vui rồi."
Cậu ta tìm một chiếc áo khoác bọc lấy tôi, rồi nắm cổ tay tôi dắt ra ngoài: "Chúng ta đến bệnh viện số 3, đó là của gia đình em, dù kết quả thế nào cũng sẽ không để ông nội Uông biết đâu."
Thật là, cái tên nhóc này sao lại đoán trúng phóc tâm tư của tôi vậy chứ.
Trên xe, Cố Tư Minh lái xe còn tôi ngồi ghế phụ với vẻ mặt mệt mỏi, liếc thấy cổ tay cậu ta đỏ bừng, tôi thầm nghĩ lẽ ra mình nên trói lỏng tay một chút.