"Mang thai giả? Sao có thể chứ, tôi đâu phải là thỏ."
Bác sĩ gãi gãi mái tóc thưa thớt, biểu cảm bình tĩnh: "Kết quả kiểm tra của bệnh viện không sai. Uông tiên sinh, anh chỉ là do nồng độ hormone quá cao dẫn đến các triệu chứng giống mang thai. Tuy hiếm gặp nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra."
Đầu tôi càng đau hơn, hóa ra chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại.
Bác sĩ vừa ghi chép vừa hỏi: "Uông tiên sinh đã kết hôn chưa?"
Tôi vô thức gật đầu, Cố Tư Minh còn trả lời hộ: "Rồi ạ."
Bác sĩ liếc cậu ta một cái rồi hỏi tiếp: "Uông tiên sinh, lần cuối cùng anh được đánh dấu là khi nào?"
Cố Tư Minh đáp: "Đánh dấu tạm thời có tính không ạ? Ngày 15 tháng trước."
Bác sĩ nói: "Vậy còn đánh dấu hoàn toàn thì sao, là khi nào?"
Cố Tư Minh im lặng, cúi đầu.
Mắt tôi tối sầm lại, quyết định nói thật: "Tôi chưa từng bị đánh dấu hoàn toàn, từ khi phân hóa đến nay chỉ bị đánh dấu tạm thời một lần duy nhất vào ngày 15 tháng trước."
Cố Tư Minh "vèo" một cái ngẩng đầu lên.
Bác sĩ không đổi sắc mặt, ngón tay thoăn thoắt ghi chép: "Là thế này Uông tiên sinh, tôi xem báo cáo kiểm tra thấy tuyến thể có khả năng bị bệnh lý, nên mới hỏi kỹ. Nếu đúng như lời anh nói, thì nguyên nhân mang thai giả chính là vì điều này."
Ông giải thích: "Tuyến thể của anh đã trưởng thành, lại ở cùng phòng với Alpha trong thời gian dài, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi Pheromone. Tuyến thể cảm thấy cần được tưới tắm Pheromone, nhưng anh lại dùng thuốc ức chế quá lâu để trì hoãn nhu cầu, đó chỉ là trị ngọn không trị gốc. Khi tuyến thể lần đầu tiếp nhận Pheromone ngoại lai, nó như cái cây khô gặp mưa rào, sẽ ra sức hút lấy. Phản ứng lên cơ thể sẽ tạo ra hiện tượng mang thai giả, vì Omega trong thai kỳ có nhu cầu cực cao với Pheromone Alpha. Nếu tôi không đoán sai, anh còn có những triệu chứng khác."
Cố Tư Minh còn phản ứng mạnh hơn tôi: "Vậy phải làm sao hả bác sĩ? Có nguy hiểm gì không?"
Bác sĩ cuối cùng không nhịn được nữa, nhìn thẳng Cố Tư Minh: "Xin hỏi, cậu có phải bạn đời Alpha của Uông tiên sinh không? Nếu phải, sao cậu lại để bệnh tình của anh ấy đến nông nỗi này?"
"Tôi dĩ nhiên ——" Cố Tư Minh tắc tị. Tình huống này, cậu ta thừa nhận cũng không đúng, mà phủ nhận cũng không xong.
Tôi kéo tay áo cậu ta, quay sang nói với bác sĩ: "Ông đoán đúng rồi. Khoảng một năm trước tôi bắt đầu bị đau đầu, ngày càng nghiêm trọng, tôi tưởng là do áp lực công việc. Trong nửa năm qua trí nhớ của tôi cũng kém đi, phải thường xuyên lật xem lịch trình mới nhớ nổi công việc, khứu giác cũng có vấn đề."
Vì vậy đêm đó, tôi đã không nhận ra mùi hương của Cố Tư Minh, tôi cứ tưởng là Giang Ngạo Trúc.
Ánh mắt Cố Tư Minh phức tạp, dường như mang theo một chút xót xa. Cậu ấy vươn tay, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay tôi.
Bác sĩ nói tiếp: "Uông tiên sinh, thực ra tình trạng không tệ như anh nghĩ. Chúng ta can thiệp kịp thời sẽ ổn thôi. Hiện tại cần để tuyến thể ở trong môi trường an toàn, để nó nhận thức được Pheromone là thứ có thể lấy được dễ dàng. Nếu bạn đời của anh vẫn không chịu cung cấp, bệnh viện có Pheromone nhân tạo, anh mang theo bên người là được. Tuyến thể là thứ rất tinh vi, chúng ta cố gắng không dùng thuốc, quá trình phục hồi sẽ hơi chậm, cần kiên nhẫn."
Ông đưa đơn thuốc cho tôi: "Anh có thể đến kho để lĩnh Pheromone nhân tạo, độ tương thích càng cao càng tốt." Tóc của bác sĩ quả nhiên tỉ lệ nghịch với trình độ chuyên môn.
Ông dặn thêm: "Trong thời gian phục hồi, tốt nhất xung quanh chỉ nên có một mùi Pheromone duy nhất, nếu xuất hiện mùi thứ hai rất có thể sẽ phá vỡ màng chắn trong cơ thể anh, gây ra bệnh khác."
Bệnh viện về khuya rất yên tĩnh, Cố Tư Minh vẫn nắm tay tôi suốt dọc đường. Tôi không tránh né, có lẽ vì trong cơ thể vẫn còn dư vị pheromone của cậu ấy, hoặc có lẽ vì tay cậu ấy thực sự rất ấm.
Đến trước kho Pheromone, tôi mới lặng lẽ rút tay lại. Y tá trực xem đơn rồi hỏi: "Anh muốn mùi gì? Ở đây Pheromone nhân tạo có độ tương thích trên 60%, dùng để điều trị hoàn toàn không có vấn đề gì."
Tôi không còn sức để chọn: "Gì cũng được."
Cố Tư Minh ngược lại rất tích cực, cậu ta đi cùng y tá, lát sau quay lại đưa cho tôi một lọ nhỏ: "Đây là loại có độ tương thích cao nhất trong kho rồi. Nhưng dù sao cũng không bằng 100%, phải không anh?"
Tôi cười khổ: "Ừ, có lẽ vậy." Đêm đó Cố Tư Minh đưa tôi về đường Quất Thủy.