Tối hôm đó tôi nghỉ lại ở đường Quất Thủy. Vì không thường xuyên ở đây nên người làm chỉ thỉnh thoảng mới đến dọn dẹp. Thật trùng hợp, tối nay chỉ có mình tôi ở đây, không cần lo chuyện "ngoại tình" xấu hổ này bị đồn đến tai ông nội.
Đợi đến 7 giờ 26 phút tối, chuông cửa vang lên, nhịp điệu dài ngắn có quy luật, không hề vội vã. Tôi đứng từ tầng hai quan sát bóng dáng người đến. Người đó dường như đã ăn diện rất kỹ, mặc vest giản dị, mái tóc được chải chuốt, đôi tay ôm bó hoa thon dài đầy sức mạnh.
Tôi giấu chiếc dùi cui điện nhỏ trong ống tay áo, chậm rãi đi xuống.
Cố Tư Minh, đàn em cùng trường đại học với tôi. Đang học cao học, có công ty khởi nghiệp nghiên cứu thiết bị thông minh, ví dụ như vòng tay ức chế.
Tôi nhẩm lại thông tin của cậu ta trong đầu rồi mở cửa.
"Hôm nay ở trường có chút việc nên em đến muộn, hoa hồng anh có thích không? Em ——" Chưa kịp nói hết câu, dùi cui điện đã đ.â.m vào bụng cậu ta, Cố Tư Minh ngất xỉu không ngoài dự tính.
Đúng là đồ dùng tốt thật. Nói đi cũng phải nói lại, cái dùi cui điện này chính là hàng mẫu cậu ta tặng tôi khi chúng tôi bàn chuyện hợp tác.
Tôi kéo cậu ta vào nhà.
Khoảng nửa tiếng sau, Cố Tư Minh tỉnh lại. Cậu ta vẫn còn hơi ngơ ngác, thấy tôi liền mỉm cười: "Đàn anh..." Ngay sau đó cậu ta phát hiện tay chân mình đều bị trói chặt trên sofa, chẳng khác nào một con cá muối muốn lật mình.
Cậu ta vùng vẫy một hồi không ra, nụ cười trên mặt mới thu lại bớt: "Đàn anh, anh làm gì vậy?"
Tôi cũng cười, lấy dùi cui điện chọc chọc vào bụng cậu ta: "Tiểu Cố, cậu làm việc thật không đúng quy tắc. Tôi hợp tác với cậu là nể mặt anh trai cậu, sao cậu lại có thể được đằng chân lân đằng đầu như thế?"
Cố Tư Minh bị chọc đến mức run lên, mặt đỏ bừng: "Đàn anh, anh nghe em giải thích..."
Tôi bật công tắc, dùng dòng điện thấp nhất chích cho cậu ta một cái: "Giải thích gì? Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, ngày 15 tháng trước có phải cậu đưa tôi về đây không?"
Cố Tư Minh mặt đỏ bừng, vặn vẹo thân hình như muốn che giấu điều gì đó: "Ưm —— là em."
"Vậy nên, người đánh dấu tôi cũng là cậu, đúng không?"
Dùi cui điện chạm vào yết hầu cậu ta, nâng cằm cậu ta lên bắt đối diện với tôi. Cố Tư Minh chắc chưa bao giờ bị ức h.i.ế.p như thế này, ánh mắt trở nên mê hoặc, ngẩn ngơ đáp: "Phải, là lỗi của em, đàn anh, anh muốn làm gì em cũng được..."
Nói như thể tôi sắp phanh thây cậu ta ra vậy. Nhưng tôi có thể làm gì chứ?
Tôi cười khổ, ném dùi cui điện đi, quay lưng lại với cậu ta ngồi xuống: "Cố Tư Minh, nhờ ơn cậu mà tôi mang thai rồi."