Giám đốc Triệu và Tiền là Beta, Giám đốc Tôn và Lý là một cặp, Alen thì ở tận bên kia đại dương, ở bộ phận quảng cáo chưa đầy nửa tiếng, vậy thì chỉ có thể là lúc kiểm tra thiết bị buổi tối... Là ai cơ chứ?
Đang mải suy nghĩ thì Tiểu Chung gõ cửa. Tôi lật tờ giấy ghi chép lại: "Vào đi."
Tiểu Chung ôm một bó hồng đỏ rực bước vào.
"Sao lại cầm hoa hồng? Có người theo đuổi cậu à?" Tôi vặn nắp bút máy.
Tiểu Chung đáp: "Không, hoa này là tặng anh đấy, Uông tổng."
Cậu ấy giải thích: "Tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Có người đã đặt hoa hơn một tháng nay, ngày nào cũng gửi đến đường Quất Thủy cho anh. Nhưng vì chúng ta đi công tác hơn một tháng, bên đó cứ tích lại, nghe tin anh về là họ lập tức gửi bó tươi nhất đến. Thơm lắm ạ."
Ở đường Quất Thủy tôi có một căn biệt thự nhỏ, gần sân bay nên trước khi đi công tác tôi thường ở đó.
Tôi nhận lấy bó hoa, cánh hoa mịn màng, đỏ thắm còn vương sương sớm, quả thực rất tươi. Ngắt một bông đưa lên mũi ngửi, ngoài hương hoa còn có mùi rượu mận cam thảo thoang thoảng.
Đó chính là mùi Pheromone của tôi.
Xem ra người đó đã xuất hiện từ lâu, mà tôi còn đưa hắn về tận nhà ở đường Quất Thủy.
Tôi cố nhớ lại, đầu óc bắt đầu đau âm ỉ.
Tiểu Chung nói tiếp: "Tôi đã sắp xếp xong toàn bộ tư liệu lịch trình ngày 15 tháng trước, chỉ là chiều hôm đó tôi xin nghỉ nên có vài chỗ không chi tiết lắm. Tôi cũng đã hỏi bên khách sạn, có thể trích xuất camera bất cứ lúc nào."
Tôi hài lòng gật đầu: "Được, lát nữa đưa tư liệu cho tôi. Bên khách sạn cứ từ từ, bảo họ sao lưu lại là được. Ngoài ra, hãy báo với tiệm hoa, bảo người đặt hoa đích thân đến tặng, nếu không tôi sẽ không nhận thêm bông nào nữa."
Tiểu Chung rời đi ngay sau đó.
Tôi nhìn bó hồng mà thẫn thờ. Mùi Pheromone của tôi thực sự đáng ghét đến vậy sao?
Ting——
Điện thoại lại có tin nhắn từ "Trúc": [Sao không trả lời anh? Hôm nay bận lắm à?] Kèm theo một sticker chú chó mỉm cười.
Tôi nhìn chằm chằm một hồi rồi bật cười thành tiếng.
Giang Ngạo Trúc, anh đúng là giỏi thật đấy. Đối với "bạn tâm giao" thì ân cần hỏi han, đối với bạn đời hợp pháp thì coi như không tồn tại.
Ngày 15 tháng trước là sinh nhật tôi. Tôi đã đặc biệt từ chối lời mời của ông nội để muốn nói với anh rằng, người bạn tâm giao "Phi Thanh" trong điện thoại của anh chính là tôi, chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi. Tiếc thay, người đến tối hôm đó lại không phải anh.
Uổng công tôi còn ôm vết cắn trên tuyến thể mà mừng rỡ suốt hơn một tháng qua.
Tôi vẫn không trả lời tin nhắn của anh ta, tìm số của luật sư Kiều thuộc văn phòng luật Nhật Thịnh: "Luật sư Kiều, soạn cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn. Tiện thể thông báo cho Giang Ngạo Trúc. Chuyện ly hôn của tôi, ông toàn quyền xử lý."