Chuông tan học vừa reo, tôi chỉ muốn bay ngay ra khỏi lớp. Thế nhưng vừa bước ra ngoài đã gặp một người quen cũ.
Trần Dương nhìn thấy bàn tay tôi và Hứa Tấn Châu đang đan chặt lấy nhau, gương mặt thoáng hiện vẻ kỳ quặc. Giây tiếp theo, anh ta vung tay hất văng tay Hứa Tấn Châu ra, lực mạnh đến mức cổ tay tôi tê rần.
"Hứa Tấn Châu! Cậu bớt bắt nạt Ninh Hạ nhà chúng tôi đi!" Trần Dương tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng, kéo phắt tôi ra sau lưng bảo vệ: "Ninh Hạ tính tình thật thà đôn hậu, cậu đừng cậy nhà có tiền mà ức h.i.ế.p cậu ấy!"
Hứa Tấn Châu nhìn bàn tay Trần Dương đang đặt trên vai tôi, ánh mắt lập tức trùng xuống. Cậu ta tiến lên một bước, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp kéo tôi từ sau lưng Trần Dương về lại vòng tay mình. Giọng điệu mang theo sự cường thế không cho phép nghi ngờ: "Chuyện của chúng tôi, không đến lượt anh quản."
"Không đến lượt tôi quản?" Trần Dương tức đến đỏ mặt: "Tôi và Ninh Hạ là đồng hương, còn cậu? Cậu là cái thá gì?"
Đầu ngón tay Hứa Tấn Châu nhẹ nhàng mơn trớn vành tai tôi, giọng điệu hững hờ nhưng lại mang đậm tính tuyên bố chủ quyền: "Tôi là bạn trai của cậu ấy."
"Bạn trai?!" Giọng Trần Dương vọt cao hẳn lên. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự khẩn thiết muốn xác nhận: "Ninh Hạ, hắn nói thật à?"
Tôi bị anh ta nhìn đến mức có chút ngại ngùng, chỉ có thể khẽ gật đầu coi như thừa nhận. Mặt Trần Dương lập tức trắng bệch, ngón tay chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào Hứa Tấn Châu, môi run bần bật, nửa ngày trời không nói được câu nào hoàn chỉnh: "Cậu... cậu... tôi..."
Hứa Tấn Châu chẳng buồn dây dưa với anh ta nữa, ôm eo tôi xoay người rời đi. Chỉ để lại một câu cảnh cáo lạnh lùng: "Sau này bớt động tay động chân với Ninh Hạ đi, lần sau tôi sẽ không khách khí đâu."
Tôi bị cậu ta ôm đi, không nhịn được ngoái đầu nhìn Trần Dương một cái, chắp hai tay làm động tác xin lỗi anh ta.
Suốt dọc đường về phòng, sắc mặt Hứa Tấn Châu vẫn không hề dịu lại. Vừa đóng cửa, cậu ta đã ép tôi vào bức tường lạnh lẽo, cúi đầu hôn xuống thật mạnh.
Nụ hôn của cậu ta mang theo vài phần giận dữ, lại xen lẫn vài phần chiếm hữu, hơi thở nóng rực bao trùm lấy tất cả.
Tôi có thể cảm nhận được tay cậu ta đang thuận theo cổ áo tôi từ từ trượt xuống, nhiệt độ nơi đầu ngón tay nóng đến mức khiến tôi tê dại toàn thân. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, phen này đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi.
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã len qua khe rèm chiếu vào.
Tôi chịu đựng cơn đau như rụng rời cả khung xương, lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình. Hứa Tấn Châu lúc này cũng mở mắt, im lặng nhìn hành động thu dọn hành lý của tôi.
"Cái đó... nợ chắc là trả hết rồi nhỉ?" Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi đi đây."
Cổ tay lại bị túm chặt. Hứa Tấn Châu kéo tôi ngược về lòng mình, lông mày nhíu chặt: "Không được đi."
"Nợ trả hết rồi sao lại không được đi? Chính cậu đã nói chỉ cần ngủ với cậu thêm một đêm nữa là thả tôi đi mà!" Tôi cúi đầu, nghĩ đến những hành động thô lỗ của Hứa Tấn Châu đêm qua mà lòng thấy tủi thân: "Đêm qua cậu chơi điên rồ như thế tôi đều nhịn rồi..."
Hứa Tấn Châu vẫn nhất quyết không buông tay: "Tôi nói không được đi là không được đi, tôi là bạn trai của cậu, cậu không định chịu trách nhiệm à?"
"Nhưng tôi lừa cậu mà," tôi vùng vằng: "Tôi khoác lớp vỏ khác để lừa cậu, cậu mới..."
"Hừ." Hứa Tấn Châu khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhéo cằm tôi: "Cậu tưởng tôi dễ lừa thế sao? Ninh Hạ, cậu cũng quá ngây thơ rồi."
Đầu ngón tay cậu ta nhẹ nhàng lướt qua khóe môi tôi, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc: "Nếu tôi không tự nguyện, chẳng ai lừa nổi tôi đâu."
Tôi sững sờ, trái tim mất kiểm soát mà đập loạn nhịp. Đây là... tỏ tình sao?