Tôi dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, quay đầu lại liền thấy Hứa Tấn Châu đang dựa vào đầu giường, tay nghịch điện thoại, thần thái biếng nhác mà tự tại.
"Cậu phát hiện ra từ lúc nào?" Tôi khản giọng hỏi: "Chẳng lẽ ngay từ đầu đã biết rồi?"
Hứa Tấn Châu nghe vậy ngước mắt lên, cười một cách hờ hững: "Cậu nghĩ tôi chơi game mà lại để mặc cho một kẻ không rõ lai lịch kết bạn với mình sao?"
Cậu ta gõ nhẹ ngón tay lên màn hình: "Tôi chỉ cần búng tay một cái là có thể tra ra rõ mồn một IP và thông tin đăng ký của tài khoản đó rồi."
Mặt tôi nóng bừng, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Hóa ra lớp ngụy trang mà tôi cứ ngỡ là hoàn hảo không tì vết, trong mắt Hứa Tấn Châu chỉ là một màn biểu diễn vụng về. Cậu ta cứ thế lặng lẽ nhìn tôi giống như một gã hề, xoay quanh cậu ta như chong chóng.
Sự hổ thẹn và bẽ bàng dâng trào, vành tai tôi đỏ rực, hốc mắt cũng hơi ửng hồng. Tôi nghẹn họng trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nhìn ra từ lâu rồi mà vẫn cứ xem tôi diễn trò, chắc đắc ý lắm hả? Đám người dưới quê chúng tôi đúng là không chơi lại được đám người thành phố các cậu mà." Tôi lầm bầm, giọng điệu mang theo chút tủi thân.
Hứa Tấn Châu cười khẽ một tiếng, đặt điện thoại xuống rồi vươn tay kéo tôi vào lòng. "Khóc cái gì?" Đầu ngón tay cậu ta quẹt qua đuôi mắt đỏ hoe của tôi: "Đêm hôm qua coi như trừ cho cậu hai triệu tiền nợ."
Tôi đột ngột ngẩng đầu, mắt sáng rực lên.
"Ba triệu còn lại, thêm một đêm nữa là đủ."
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi dồn: "Khi nào?"
Hứa Tấn Châu bị bộ dạng cuống quýt này của tôi làm cho bật cười, cậu ta nhéo cái má đỏ bừng của tôi, đáy mắt đầy ý cười: "Gấp cái gì?" Ngón tay cậu ta mơn trớn vùng da bên hông tôi, giọng hạ thấp xuống: "Đêm qua tôi dùng sức hơi quá, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên nóng vội."
Hơi nóng trên mặt tôi lại bốc lên, tôi đỏ mặt rúc vào lòng cậu ta.
Buổi chiều đi học tiết chung, tôi đang tập trung nghe thầy giảng trọng tâm. Dưới gầm bàn đột nhiên có một bàn tay ấm áp vươn tới, nắm chuẩn xác lấy cổ tay tôi.
Tôi sợ tới mức cứng đờ người, mạnh bạo rút tay lại, động tĩnh lớn đến mức mấy bạn ngồi hàng trước cũng phải ngoái lại nhìn.
"Sao thế?" Bạn học bên cạnh quan tâm hỏi.
"Không... không có gì!" Tôi vội vàng xua tay, tim đập thình thịch, quay đầu lườm Hứa Tấn Châu một cái. Cậu ta lại trưng ra bộ mặt vô tội nhướng mày, khóe miệng ngậm nụ cười đắc ý.
Vừa mới bình ổn lại nhịp tim, điện thoại đột nhiên rung lên.
Tôi lén lút rút máy ra, mở xem thì thấy tin nhắn từ tài khoản phụ gửi tới, kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, Hứa Tấn Châu chỉ mặc một chiếc quần thể thao đen, phần thân trên để trần.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất phủ lên người cậu ta, phác họa nên những đường nét cơ bắp săn chắc và mượt mà. Tám múi bụng xếp hàng ngay ngắn, góc cạnh rõ ràng. Đường nhân ngư nơi hông chạy dọc xuống dưới cạp quần, gợi cảm đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi nhìn đến mức ngây người, đầu ngón tay hơi run rẩy, vội vàng ngẩng đầu nhìn thầy giáo trên bục, rồi lại nhanh chóng cúi xuống gõ chữ hỏi: 【Cậu gửi cái này làm gì?】
Hứa Tấn Châu trả lời rất nhanh, giọng điệu trêu chọc: 【Chẳng phải nói là tự ti về vóc dáng sao? Cho cậu xem vóc dáng của ông xã này. Lần sau đưa cậu đi phòng gym, tôi cầm tay chỉ việc cho.】
Nhìn dòng chữ đó, vành tai tôi nóng như bị thiêu cháy.
"Cậu sao thế?" Bạn học bên cạnh lại ghé sát lại, vẻ mặt lo lắng: "Sao mặt đỏ thế kia? Có phải bị sốt rồi không?"
Nói rồi, cậu ta định đưa tay sờ trán tôi, nhưng ánh mắt lại vô tình quét qua màn hình điện thoại. Giây phút nhìn rõ nội dung bức ảnh, biểu cảm của cậu ta lập tức trở nên vi diệu. Sau đó cậu ta lộ ra vẻ mặt "tôi hiểu mà", vỗ vỗ vai tôi, hạ thấp giọng nói: "Không sao không sao, đây không phải chuyện gì khó nói cả."
Tôi xấu hổ đến mức muốn tan biến tại chỗ, mạnh tay nhét điện thoại vào túi, quay sang trừng mắt dữ dội với Hứa Tấn Châu. Nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Đều tại cậu hết!"
Hứa Tấn Châu bật cười thành tiếng, lại ở dưới gầm bàn móc lấy ngón tay tôi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay tôi, làm lòng tôi một phen rối loạn.