Nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi, yết hầu Hứa Tấn Châu khẽ chuyển động. Cậu ta gằn từng chữ: "Ninh Hạ, tôi thích cậu."
"Nhưng mà..." Tôi cắn môi, hốc mắt đỏ hoe: "Thân phận chúng ta khác biệt quá nhiều, gia đình cậu sẽ không đồng ý đâu, hai chúng ta căn bản là không thể nào..."
"Có gì mà không thể?"
Hứa Tấn Châu ngắt lời tôi, giọng điệu chắc nịch: "Bố mẹ tôi đâu phải chỉ có mình tôi là con, chuyện nối dõi tông đường không đến lượt tôi phải lo. Hơn nữa, họ đã mong tôi tìm được người mình thích từ lâu rồi, tư tưởng thoáng lắm."
Tôi còn định nói thêm gì đó thì điện thoại đột nhiên rung một cái. Là tiếng thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản Alipay. Tôi cúi đầu nhìn, một chuỗi số không làm tôi hoa cả mắt.
【Alipay thông báo: Đã nhận 1.000.000 tệ.】
Hứa Tấn Châu ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ tôi, giọng nói mang theo ý cười: "Ở bên tôi, sau này mỗi tháng đều sẽ có con số này."
Nhìn con số trên màn hình điện thoại, mắt tôi lập tức sáng bừng.
Cái gì mà khác biệt thân phận, cái gì mà lo lắng tương lai, tất cả đều bị quẳng ra sau đầu. Tôi đột ngột quay người lại, ôm lấy cổ cậu ta, kiễng chân hôn một cái lên khóe môi cậu ta: "Cảm ơn ông xã!"
Câu nũng nịu thốt ra không qua não này đã đổi lại cho tôi thêm một đêm đau lưng mỏi gối nữa.
Từ đó về sau, thân phận của tôi và Hứa Tấn Châu hoàn toàn đảo ngược. Trước đây là tôi bám lấy cậu ta, bây giờ đổi lại là cậu ta bám lấy tôi, bám đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi chỉ xuống lầu lấy món đồ chuyển phát nhanh thôi mà điện thoại đã bị tin nhắn của cậu ta dội b.o.m không ngừng.
Tôi chỉ trả lời một câu thông báo trong nhóm đồng hương với Trần Dương, cậu ta lập tức ghé sát lại, đặt đầu lên vai tôi, ánh mắt rực cháy chằm chằm nhìn màn hình, nghi thần nghi quỷ hỏi: "Hắn tìm cậu làm gì?"
Ngay cả khi đi thư viện tự học, cậu ta cũng phải định kỳ "kiểm tra ca trực".
Gọi video qua, nhất định bắt tôi phải quét camera khắp cả thư viện, xác nhận quanh tôi không có đối tượng khả nghi nào mới chịu thôi.
Có đôi khi tôi cũng không nhịn được mà lầm bầm, yêu đương kiểu này cũng nghẹt thở quá đi. Nhưng cứ quay đầu lại, nhìn thấy con số thi thoảng lại tăng thêm trong thẻ ngân hàng, những lời phàn nàn chực chờ nơi cửa miệng lập tức tan thành mây khói. Haiz, nhịn thì nhịn vậy, ai bảo Hứa Tấn Châu vừa giàu có lại vừa yêu tôi cơ chứ.
Ngày tốt nghiệp, Hứa Tấn Châu lái siêu xe đến đón tôi, gây chấn động toàn trường.
Cậu ta đã sớm sắp xếp mọi thứ cho tôi, đưa thẳng tôi vào công ty nhà cậu ta, giữ một chức vị nhàn hạ mà lương cao ngất ngưởng.
Công việc mỗi ngày chẳng qua là uống trà, ký tên, vui vẻ tự tại. Không cần chen chúc tàu điện ngầm hay xe buýt, không cần lo lắng tiền thuê nhà hay điện nước, thực sự sống cuộc đời thần tiên cơm dâng tận miệng áo mặc tận tay.
Cậu ta rất thích nắm tay tôi, đưa tôi đi khắp nơi trên thế giới.
Mùa xuân đi Thụy Sĩ ngắm núi tuyết, mùa hè đi đảo tắm nắng, mùa thu đi Kyoto ngắm lá phong đỏ, mùa đông thì rúc trong căn nhà nhỏ ở Bắc Âu sưởi lò.
Mỗi lần chụp ảnh, cậu ta đều ôm tôi thật chặt, tôi trong ống kính cười tươi rạng rỡ, còn ánh mắt cậu ta nhìn tôi thì dịu dàng như nước.
Thỉnh thoảng tôi vẫn cố ý trêu cậu ta: "Hứa Tấn Châu, cậu quản nghiêm quá, tôi sắp mất tự do rồi đây này." Cậu ta liền cúi đầu cắn vành tai tôi, giọng nói mang chút tủi thân: "Ai bảo tôi sợ cậu chạy mất chứ."
Tôi cười rúc vào lòng cậu ta, lòng ngọt ngào như mật.
Hóa ra, được người ta đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều như thế, bị quản nghiêm một chút hình như cũng chẳng có gì to tát.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua trong không khí ấm áp sến súa, mỗi ngày đều hạnh phúc viên mãn.
END.