Cái kết khi yêu đương qua mạng với thái tử gia Kinh khuyên

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng sớm hôm sau có tiết học chung.

Tôi dậy từ sớm, tất bật chạy tới lớp. Phải biết rằng trước đây, để lấy lòng Hứa Tấn Châu, sáng nào tôi cũng mua sẵn bữa sáng nóng hổi đặt trên bàn cho cậu ta, vào lớp cũng là người đầu tiên chiếm chỗ ngồi tốt nhất. Tôi cung phụng cậu ta như cung phụng tổ tiên, thiếu điều chưa tự tay đút cơm cho cậu ta ăn mà thôi.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện tối qua Hứa Tấn Châu chỉ vì mấy túi khoai lang mà vô lý trưng ra bộ mặt lạnh lùng với mình, trong lòng tôi vừa tủi thân vừa tức giận.

Dựa vào cái gì mà tôi phải luôn chiều chuộng cậu ta chứ? Tôi nghèo thật đấy, nhưng tôi cũng có cốt cách của mình!

Thế là hôm nay, lần đầu tiên tôi không "phục vụ" vị thiếu gia này nữa.

Khi Hứa Tấn Châu đến lớp sát giờ học, nhìn thấy chỗ bên cạnh tôi không còn vị trí trống được giữ sẵn như mọi khi, sắc mặt cậu ta lập tức sa sầm xuống.

Cậu bạn ngồi cạnh tôi thấy vậy thì run cầm cập, vội vàng đứng dậy, thức thời nhường chỗ cho vị "thái tử gia" này.

Hứa Tấn Châu không nói một lời ngồi xuống, cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng áp suất thấp bao vây xung quanh.

Tiết học hôm đó khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Chuông tan học vừa reo, tôi không dám nhúc nhích, định đợi người bên cạnh đi rồi mới rời khỏi. Ai dè Hứa Tấn Châu cũng lì lợm ngồi yên tại chỗ.

Mọi người trong lớp lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Hứa Tấn Châu. Không khí tràn ngập sự áp bách đến nghẹt thở.

Tôi đành phải là người lên tiếng trước: "Xin lỗi Hứa Tấn Châu, hôm nay tôi thực sự quên giữ chỗ cho cậu, không phải cố ý đâu..."

"Tôi đói rồi." Hứa Tấn Châu ngắt lời tôi, nắm lấy cổ tay tôi lôi đi, "Đi ăn sáng với tôi."

Tim tôi thắt lại, cậu ta nhịn đói từ sáng đến giờ sao? Cứ thế để bụng rỗng mà nghe giảng suốt hai tiếng đồng hồ? Vị thiếu gia này đúng là được tôi chiều hư rồi, tôi không mua bữa sáng là cậu ta cũng không biết đường tự đi ăn hay sao?

Đến khi bị Hứa Tấn Châu kéo vào một nhà hàng cao cấp, nhìn bàn thức ăn đầy mỹ vị, tôi không kìm được mà nuốt nước miếng.

Ai nói thiếu gia sai cơ chứ? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi hết!

Tôi gắp một cái bánh bao gạch cua nhét vào miệng. Nhưng rồi dư quang vô tình lướt qua bảng giá trên menu. Một cái bánh bao gạch cua mà giá 150 tệ?! Tôi lập tức cảm thấy thứ mình đang nhai không phải bánh bao, mà là vàng ròng.

Trong lúc ngẩn ngơ, nước súp từ bánh bao chảy dọc xuống khóe miệng tôi. Ngay khi nó sắp rơi xuống cổ áo, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng vươn tới. Hứa Tấn Châu cầm một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết dầu bên môi tôi.

"Cẩn thận chút, ăn cái bánh bao thôi mà cũng để bẩn nhem nhuốc thế này."

Không hiểu sao, tôi lại nghe ra một chút... cưng chiều trong câu nói ấy? Tôi vội vàng lắc đầu, chắc chắn là ảo giác của mình rồi.

Một lát sau, phục vụ bưng lên một đĩa tôm tươi. Hứa Tấn Châu lười biếng dựa vào lưng ghế, ngước mắt nhìn tôi bảo: "Bóc cho tôi."

Tôi cẩn thận bóc tôm cho cậu ta, mỗi con bóc xong đều đặt vào đĩa trước mặt cậu ta. Đến con cuối cùng, đầu ngón tay tôi đã hơi mỏi.

Vừa định đặt con tôm vào bát Hứa Tấn Châu thì cậu ta đột nhiên lên tiếng: "Con cuối cùng này, cậu ăn đi."

"Tôi..." Tôi định từ chối, nhưng cậu ta đã cầm con tôm đưa tận đến bên môi tôi.

Theo bản năng, tôi há miệng ra, thịt tôm trượt vào khoang miệng. Lưỡi tôi vô tình chạm phải đầu ngón tay hơi lành lạnh của Hứa Tấn Châu.

Lòng tôi trào dâng một cảm giác khó tả, ngước mắt nhìn trộm cậu ta, nhưng thấy cậu ta vẫn giữ thần thái tự nhiên như không có chuyện gì.

Ăn xong, tôi và Hứa Tấn Châu cùng đi bộ về trường, nắng rất đẹp. Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Tôi quay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt đầy ý cười.

 

back top