Cái kết khi yêu đương qua mạng với thái tử gia Kinh khuyên

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đó là Trần Dương, người đồng hương cùng khoa với tôi. Hai chúng tôi ở cùng quê, bình thường gặp nhau ở trường cũng hay tán gẫu vài câu, coi như là chỗ quen biết.

Ánh mắt Trần Dương đảo qua đảo lại giữa tôi và Hứa Tấn Châu, lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Anh ta thân thiết đưa tay khoác vai tôi, kéo tôi về phía anh ta một chút, rồi ghé sát tai tôi hạ thấp giọng: "Ninh Hạ, đại thiếu gia này lại bắt nạt cậu đấy à?"

Tim tôi thót lên một cái. Trước đây tôi từng than vãn với Trần Dương về Hứa Tấn Châu, bảo cậu ta cậy nhà có tiền nên tính tình kiêu ngạo vô lối, chỉ cần một chút không vừa ý là trưng ra bộ mặt đưa đám, đúng chuẩn một thiếu gia được nuông chiều quá mức.

Không ngờ Trần Dương lại nhớ đến tận bây giờ, còn vừa nhìn đã khẳng định tôi lại chịu ủy khuất.

Giọng anh ta không hề nhỏ, Hứa Tấn Châu đứng bên cạnh chẳng biết có nghe thấy không. Cả người tôi cứng đờ, vừa định giải thích thì Trần Dương lại ghé sát thêm chút nữa, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: "Cậu phải cẩn thận đấy, tránh xa cậu ta ra một chút, hạng người này không biết chừng trong bụng đang ủ mưu xấu xa gì đâu."

Dứt lời, phía sau liền vang lên một giọng nói lạnh thấu xương: "Ninh Hạ."

Là Hứa Tấn Châu.

Tôi giật mạnh tay khỏi vai Trần Dương, quay người lại, đối diện với đôi mắt sâu hoắm của cậu ta.

"Có đi không?" Cậu ta nhìn tôi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì, "Không đi thì tôi đi trước."

Tim tôi run lên, bị thái độ này làm cho sợ đến mức rùng mình, đâu còn dám nói thêm lời nào nữa. Tôi vội vàng gật đầu: "Đi! Đi chứ! Tôi tới ngay đây!"

Tôi bước nhanh đuổi theo Hứa Tấn Châu. Trần Dương ở phía sau gọi với theo một tiếng, nhưng tôi không dám ngoái đầu lại. Tôi chỉ cảm thấy bước chân của Hứa Tấn Châu rất dài, áp suất xung quanh cậu ta thấp đến đáng sợ.

Về đến phòng, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện. Hứa Tấn Châu đi thẳng đến bàn học ngồi xuống, im lặng cầm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, luống cuống không biết làm sao. Tôi lại chọc gì cho cậu ta giận rồi?

Đang suy nghĩ m.ô.n.g lung, điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên, là tài khoản phụ của tôi. Tôi mở màn hình, một chuỗi tin nhắn hiện ra, toàn bộ là do Hứa Tấn Châu gửi tới.

【Có phải em không còn yêu anh nữa không?】

【Em đã thích người khác từ lâu rồi đúng không?】

【Không muốn gặp mặt đều là cái cớ em bịa ra thôi đúng không, em thực chất là muốn bỏ rơi anh.】

Nhìn những dòng tin nhắn đó, tôi đờ người ra. Tại sao Hứa Tấn Châu lại đột nhiên hỏi những câu này?

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng chuyển sang giọng điệu em gái nhỏ ngọt ngào nũng nịu:

【Không có mà ~ Sao em có thể không yêu anh được chứ ~】

【Trong lòng em, anh mới là tốt nhất, không ai sánh bằng anh hết ~】

【Đừng giận nữa mà có được không ~ Em sai rồi mà ~】

Thế nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể, phía Hứa Tấn Châu không hề có một chút phản hồi nào.

Những ngày tiếp theo, Hứa Tấn Châu không những không buồn để ý đến tôi, mà thậm chí còn trực tiếp dọn vài bộ quần áo rời khỏi ký túc xá. Cậu ta không nói đi đâu, cũng không nói khi nào về.

Lần này, tôi hoàn toàn hoảng loạn thật rồi.

 

back top