Tay tôi run lẩy bẩy, suýt chút nữa là không cầm chắc điện thoại. Động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của Hứa Tấn Châu.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, rồi lập tức liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo không ngừng của tôi. Tôi hoảng loạn vô cùng, ép bản thân phải bình tĩnh lại, vội vàng cầm điện thoại áp lên tai, giả vờ như đang nghe máy.
"Alo, mẹ ạ? Mẹ gửi mười bao khoai lang nướng từ dưới quê lên á?"
"Được ạ, con ra cổng trường lấy ngay đây. Vâng, mẹ đợi con tí, con đến ngay."
Vừa nói tôi vừa đi nhanh ra phía cửa. Giây phút bước ra khỏi cửa ký túc xá, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Cho đến khi thoát khỏi tòa nhà, tim tôi vẫn còn đập thình thịch không ngừng.
Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là lộ tẩy rồi. Thế nhưng, phía Hứa Tấn Châu phải giải thích thế nào đây...
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, thấy Hứa Tấn Châu sau khi không gọi được video thì cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Hỏng rồi, không lẽ cậu ta nhìn thấu rồi sao?
Cứ nghĩ đến việc sau này không đào được tiền từ Hứa Tấn Châu nữa là tôi thấy bứt rứt cả người. Không được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi tiếp tục bịa chuyện: 【Xin lỗi anh nha bảo bối, nãy em vừa đi tắm nên không thấy anh gọi.】
Củ tỏi béo bở nhiều tiền: 【Không sao.】
Thấy giọng điệu của Hứa Tấn Châu trở nên lạnh lùng, tôi vội vàng cứu vãn: 【Không phải em không muốn lộ mặt, mà là em tự ti về ngoại hình lắm... Em hứa, đợi em giảm cân thành công, nhất định sẽ gặp anh!】
Đối phương lập tức gửi qua một nhãn dán mèo con trông cực kỳ đáng thương. Tôi dỗ dành thêm một hồi lâu, vị thiếu gia kia mới miễn cưỡng đồng ý tạm hoãn chuyện gặp mặt.
Trong lòng thở phào một cái, nhưng khi quay lại ký túc xá, tôi vẫn còn thấy hơi hãi. Tôi ngập ngừng bước vào cửa, liền thấy ánh mắt Hứa Tấn Châu đang nhìn thẳng vào mình.
"Cậu... sao thế? Nhìn tôi làm gì?"
Ánh mắt Hứa Tấn Châu phức tạp, hỏi: "Mười bao khoai lang nhà cậu đâu?"
Tôi vạn lần không ngờ cậu ta lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Đành vội vàng lấp liếm: "À, trên đường về tôi ăn hết rồi."
"Mười bao khoai lang, cậu ăn hết trong vòng một tiếng á?"
Tôi cười gượng gạo: "Cái đó... trên đường đi tôi gặp mấy người bạn cùng lớp nên chia cho họ hết rồi."
Hứa Tấn Châu nhìn chằm chằm tôi, cảm xúc trong mắt dần trở nên đậm đặc hơn. "Cậu chia cho họ, mà không để lại cho tôi miếng nào?"
Tôi ngẩn người, ai mà biết vị thiếu gia đài các này lại muốn ăn khoai lang dưới quê chứ?
"Tôi... tôi cứ tưởng cậu không thích."
Nhưng Hứa Tấn Châu như một con công kiêu ngạo, quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn tôi nữa. Tôi biết, cậu ta nhất định lại muốn tôi phải hạ mình đi xin lỗi.
Trước đây để nịnh bợ vị thiếu gia này, tôi luôn khúm núm, giống như một con cún con chạy sau m.ô.n.g cậu ta.
Nhưng kiểu người ngậm thìa vàng từ nhỏ như Hứa Tấn Châu đã sớm coi đó là chuyện thường tình, thậm chí còn thấy việc tôi đối tốt với cậu ta là lẽ đương nhiên.
Thế nên tôi tốn bao nhiêu công sức mà cuối cùng chẳng thu được đồng nào! Ăn một cú lừa thì phải khôn ra, bây giờ tôi đã có kênh yêu đương qua mạng để kiếm tiền rồi, còn lâu tôi mới chủ động xuống nước với Hứa Tấn Châu nhé.
Thế là tôi đi rửa mặt rồi leo lên giường, ngủ một giấc thật ngon. Để mặc Hứa Tấn Châu một mình tức đến tím mặt.