Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên đường đến bệnh viện, Lê Thước cứ luyên thuyên không dứt.

"Anh ơi, anh giỏi quá đi mất."

"Anh ơi, anh ngầu xỉu luôn."

"Anh ơi... anh... anh..."

Tôi không thèm đoái hoài gì đến cậu ấy, cố ý lạnh nhạt, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu ấy thì không buông.

Đến bệnh viện, tôi bảo bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cậu ấy. Chỗ bị đánh hay không bị đánh đều kiểm tra hết.

May mà những chỗ khác trên người không sao, màng nhĩ và răng cũng ổn. Chỉ là thương tích ngoài da thôi. Nhưng thế cũng đủ để khiến người ta xót xa rồi.

Về đến nhà, tôi vẫn không nói với cậu ấy câu nào. Cậu ấy lén quan sát sắc mặt tôi, đôi mắt đảo liên tục.

"Anh ơi, em đau, đau lắm luôn, bôi thuốc cho em đi mà."

Ở bệnh viện bác sĩ đã bôi thuốc rồi, tôi biết thừa tám phần là cậu ấy đang giả vờ. Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Lỡ đâu bệnh viện kiểm tra sai thì sao.

Tôi lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên mặt cậu ấy, im hơi lặng tiếng.

Lê Thước cứ thế mổ mấy cái lên môi tôi: "Nói với em một câu đi mà."

Tôi né tránh: "Anh không quản nổi em nữa đúng không? Nói mà không nghe đúng không?"

"Quản được mà, quản được mà, nói cũng nghe mà."

Tôi kéo cậu ấy vào góc tường, cậu ấy cứ dựa dẫm vào người tôi: "Anh ơi."

"Đứng thẳng vào, anh cho phép em cử động chưa? Cứ đứng như vậy cho anh, không được nhìn anh, không được cử động, không được khóc."

Lê Thước phải dọa một chút mới được. Nếu không cậu ấy sẽ không chịu nhớ kỹ.

Lần sau mà còn để mình sứt đầu mẻ trán trở về nữa thì tôi còn sống nổi không? Toàn làm những chuyện khiến tôi nhìn thấy mà muốn c.h.ế.t đi được.

Nhưng tôi không quát cậu ấy, giọng tôi vẫn luôn rất bình thản. Tôi đi lấy đá lạnh trong tủ lạnh ra. Suốt nửa tiếng đồng hồ, Lê Thước rơi mười mấy giọt nước mắt, nhìn trộm tôi hơn hai mươi lần. Càng nhìn trộm càng thấy tủ thẹn. Giọng nói đã mang theo tiếng nức nở:

"Em chỉ là xót anh thôi mà."

"Không muốn để anh chịu khổ, muốn gánh vác cùng anh."

"Em biết em trèo cao, trước đây trèo cao, bây giờ cũng là trèo cao..."

"Anh luôn chăm sóc em, bảo vệ em, nên em cũng muốn đối xử tốt với anh chứ bộ."

"Thế mà anh còn trách em, anh còn mắng em."

Tôi mắng cậu ấy chỗ nào cơ chứ?? Rõ ràng bây giờ là cậu ấy đang quát tôi mà.

"Anh nhìn em làm gì?? Không cho người ta nói à."

Dữ dằn kiểu nũng nịu, trông đáng yêu c.h.ế.t đi được.

Tôi cứ nhìn cậu ấy, không nói lời nào. Giọng cậu ấy lại xìu xuống: "Em... em không cử động nữa." Cậu ấy lau nước mắt: "Em không khóc nữa." Rồi lại nhìn tôi, rón rén nói: "Em cũng không nói chuyện nữa đâu."

 

back top