Đá viên đã được bọc kỹ trong khăn lông. Tôi ngoắc tay bảo cậu ấy:
"Lại đây, anh ôm nào."
Cậu ấy ấm ức đi tới, để mặc tôi ôm vào lòng. Thuốc bôi trên mặt nãy giờ đã bị nước mắt gột sạch bách. Tôi đành lau mặt cho cậu ấy rồi bôi thuốc lại, sau đó mới chườm đá.
Hàng mi cong vút vốn dĩ đã bị nước mắt thấm mềm, rũ xuống ướt nhạt, che bớt một phần con ngươi đen thẫm. Vành mắt đỏ hoe, mũi thút thít liên hồi, đôi môi vì mất nước mà khô khốc.
Nhìn qua quả thực đáng thương vô cùng. Tôi rót nước ấm đút cho cậu ấy, uống được vài hụm, đôi môi mới dần hồng hào trở lại.
"Thước Thước, em có muốn tiếp tục nói cho anh nghe không? Suy nghĩ của em ấy."
"Chờ em nói xong, anh sẽ giải thích với em."
Lê Thước chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy eo tôi.
"Em chỉ muốn giúp anh thôi, em không muốn cứ mãi là gánh nặng của anh. Anh chẳng nói cho em biết điều gì cả, anh chỉ xem em như trẻ con thôi."
"Em cũng có thể cùng anh tiến lui mà."
"Dù em chẳng được việc gì, chuyện gì cũng làm không xong, còn gây thêm rắc rối cho anh..." Cậu ấy áp mặt vào lồng n.g.ự.c tôi, "Nhưng mà em yêu anh nhiều lắm, em muốn làm điều gì đó cho anh. Chúng mình ở bên nhau lâu như vậy, nhưng làm thế nào để em cảm thấy mình được anh cần đến đây?"
Đá viên tan ra một chút, những giọt nước thấm ra ngoài đều bị khăn lông hút sạch. Gương mặt cậu ấy đã bớt sưng, trông càng thêm tội nghiệp.
Lúc chúng tôi xác định ở bên nhau, chẳng có màn tỏ tình hoành tráng, cũng không có gì kinh thiên động địa. Chỉ là sau khi xác định tâm ý, một nụ hôn đã định ước cả đời.
Hồi đó không có áp lực kinh tế, chuyện công khai là một mình tôi về nhà tự nói, bố mẹ không phản đối cũng chẳng ủng hộ, chỉ là dồn hết tâm sức sang người em trai. Ngày lễ ngày tết, tôi và Lê Thước vẫn về nhà ăn cơm, giữ cho mặt mũi đôi bên đều êm đẹp.
Học hành thuận lợi, tình cảm ổn định, chuyện chúng tôi bên nhau trong trường cũng chẳng phải bí mật gì.
Chúng tôi gần như chưa bao giờ cãi nhau, lần duy nhất được coi là giận dỗi cũng là do tôi đơn phương bực bội một chút. Sau khi nói chuyện, cậu ấy đều nghe theo tôi cả.
Lúc đăng ký chuyên ngành đại học, Lê Thước muốn học cùng ngành với tôi nhưng bị tôi từ chối. Tôi hy vọng cậu ấy có thể chọn ngành thiết kế mà mình yêu thích, chứ không phải đi học Tài chính và Quản lý cùng tôi.
Rõ ràng trong bài văn đạt giải hồi cấp ba, cậu ấy đã viết rằng sau này muốn trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Cậu ấy mong chờ có người hiểu được thiết kế của mình, trở thành bá nhạc của cậu ấy.
Cậu ấy thiếu cảm giác an toàn nên muốn ở thật gần tôi, dù rằng chúng tôi đã rất gần nhau rồi, nhưng cậu ấy vẫn thấy chưa đủ. Tốt nhất là có thể xích hai đứa lại một chỗ, m.á.u thịt hòa quyện, hơi thở cũng trói buộc vào nhau.
Lê Thước rất ngoan, cơ bản chuyện gì cũng nghe tôi. Tôi dạy cậu ấy phải yêu bản thân mình hơn một chút, mong cậu ấy luôn rạng rỡ tự tin.
Cậu ấy hoạt bát, cởi mở, nhận được quà của tôi sẽ vui vẻ hôn tôi một cái. Thấy món đồ mình thích mà không đủ tiền, cậu ấy sẽ mở lời xin tôi.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi vẫn luôn rất ổn. Trong tình cảm, tôi có chút mạnh mẽ, có lẽ vì lớn hơn cậu ấy vài tháng, hoặc là do phương thức chung sống của chúng tôi ngay từ đầu đã vậy, tôi luôn cảm thấy cậu ấy là phía cần được bảo vệ.
Tôi tưởng mình đã cho cậu ấy đủ chỗ dựa, tôi cũng chẳng hề keo kiệt những lời khẳng định và khích lệ dành cho cậu ấy.
Tôi tận hưởng sự ỷ lại và sùng bái của cậu ấy, theo bản năng muốn bao bọc cậu ấy trong vùng an toàn, tốt nhất là đừng để cậu ấy phải trải qua mưa gió bão bùng.
Nhưng thực tế, có những vấn đề, dù tôi đúng về lý nhưng cách làm chưa chắc đã đúng.
Lê Thước không chỉ cần được khẳng định, cậu ấy cần cảm nhận được rằng tôi cần cậu ấy. Thứ cậu ấy cần nhất, lại chính là thứ mà tôi đã vô tình bỏ qua.