"Em có biết ở bên em anh hạnh phúc đến nhường nào không, bảo bối?"
Tôi nâng mặt cậu ấy lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Những năm qua, về mặt kinh tế tuy là anh bỏ ra nhiều hơn, nhưng bảo bối à, em đã mang lại cho anh rất nhiều giá trị cảm xúc. Em nấu cho anh những bữa cơm thơm phức, chia sẻ với anh những ý tưởng thiết kế, xếp quần áo cho anh thật ngăn nắp... Tất cả những điều đó đều là vô giá."
"Trong cuộc sống thường ngày, em sắp nuôi anh thành một kẻ vô dụng luôn rồi. Bảo bối ơi, em khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc."
Thế nên, ở một phương diện nào đó, chúng tôi đều đã nuôi đối phương thành "kẻ vô dụng", rất hạnh phúc, nhưng cũng đầy trăn trở.
"Anh phải xin lỗi em."
"Anh đã có chỗ không đúng. Lẽ ra ngay khi có chuyện, anh nên nói cho em biết đầu tiên để chúng ta cùng giải quyết. Chuyện xảy ra với anh mà lại để em nghe từ miệng người khác, đó là lỗi của anh."
"Đây cũng là lần đầu tiên anh ở bên cạnh một cậu bé đáng yêu thế này, lần đầu tiên làm bạn trai nên còn thiếu kinh nghiệm. Sau này anh sẽ học dần được không? Mong bảo bối tha lỗi cho anh, anh sẽ tự kiểm điểm lại mình."
"Sau này chúng mình đừng đoán già đoán non nữa, đừng để bản thân phải chịu uất ức, cứ trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình rồi cùng bàn bạc. Có vấn đề thì cùng giải quyết, nhé?"
"Thật ra anh rất cảm động, Thước Thước ạ."
Tôi ôm người vào lòng, dụi đầu vào cổ cậu ấy đầy vẻ ỷ lại.
"Chỉ có em là không bỏ rơi anh thôi."
Tôi vụng về ỷ lại, cậu ấy vụng về an ủi.
Trong đêm dài đằng đẵng, thời gian cứ đều đặn trôi đi, giống như hơi thở dài hòa quyện của hai đứa, người ôm tôi trong lòng sẽ cùng tôi đi đến tận lúc bình minh.