Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiền đã chuẩn bị xong, tôi dự định sáng nay sẽ qua công ty một chuyến, chiều thì đi trả nợ. Thực ra đến công ty cũng là để trả nợ, lương tháng này của nhân viên vẫn chưa phát.

Lê Thước đi theo tôi thay quần áo, xỏ giày. Tôi chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi.

"Em cũng đi, hôm nay em xin nghỉ rồi."

"Anh ơi, anh đừng tưởng em không biết. Anh đóng trước học phí cho em, gửi sẵn sinh hoạt phí cho em, chính là định bụng nếu lỡ không giải quyết được thì sẽ đẩy em ra xa chứ gì? Anh đừng hòng."

Cậu ấy đoán đúng rồi.

Ban đầu tôi quả thực đã nghĩ như vậy. Nhưng tối qua nghe cậu ấy an ủi ra dáng ra hình như thế, cảm giác được dựa dẫm vào một người cũng rất tuyệt. Cần và được cần vốn không hề mâu thuẫn.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ấy: "Không đẩy em đi đâu cả, đi thôi."

Tình hình ở công ty khả quan hơn tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ ít nhất cũng phải loạn cào cào, công nhân đình công, tài sản bị tẩu tán để gán nợ chứ.

Nhưng các bộ phận đều quản lý nhân viên rất tốt, chỉ khi đóng cửa phòng lại, họ mới lộ ra sự lo âu mà hỏi han vài câu.

Tôi dùng số tiền mang theo để phát lương, rồi nói rõ tình hình công ty, rằng tương lai có thể sẽ rất khó khăn.

Thực ra tôi đã tiêu gần hết tiền rồi, không đủ để trả cho ông chủ kia, còn chẳng chắc tối nay có thể lành lặn trở về nhà hay không. Tôi bảo các bộ phận thống kê số lượng người muốn ở lại và người muốn đi, rồi lập phương án bồi thường tương ứng.

Nói đi cũng phải nói lại, bố tôi cũng bị người ta gài bẫy, kẻ đó đã ôm tiền bỏ trốn. Chuỗi vốn bị đứt gãy, ông ấy cũng thiếu trách nhiệm mà ôm số tiền còn lại chạy mất, để lại một đống hỗn độn không biết giao cho ai.

Dưới trướng bao nhiêu nhân viên như vậy, ông ấy đối xử với họ sao cho phải đây.

Chiều đến, tôi tới chỗ ông chủ kia đúng giờ. Là người quen, tôi đã từng gặp qua. Đó là bạn làm ăn nhiều năm của bố tôi, họ Chu.

Chu tổng chỉ gọi một mình tôi vào văn phòng. Lê Thước bất an kéo tay tôi, cậu ấy biết rõ tôi thực sự đã hết tiền rồi. Tôi mỉm cười:

"Đứng ngoài này đợi anh, em yên tâm, dù anh có bị bắt đi chăng nữa, anh cũng sẽ gào lên là người yêu anh đang ở bên ngoài."

"Có bị chôn sống anh cũng phải mang em theo."

"Lê Thước, anh đổi tính rồi, anh không bỏ rơi em, cũng không giấu em nữa đâu."

Cậu ấy gật đầu, buông tay ra. Cậu ấy tìm một góc ngồi xuống, lôi sổ vẽ ra bắt đầu vẽ. Cứ mỗi khi căng thẳng là cậu ấy lại làm vậy.

 

back top