Gã đàn ông cầm đầu nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, nhe ra hàm răng vàng khè: "Mày là Kỷ Khâm Thời?"
Tôi gật đầu: "Phải."
"Bố tôi nợ sếp các anh bao nhiêu tiền?"
Tôi vừa mở lời, những người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh.
"Tôi trả, anh hẹn một thời gian đi, tôi sẽ đích thân đến gặp sếp các anh để trả."
Ánh mắt gã đàn ông thay đổi: "Mày nói thật à? Đù, đúng là thiếu gia nhà giàu có khác."
Lê Thước kéo kéo áo tôi, tôi vỗ nhẹ tay cậu ấy ra hiệu đừng lo lắng.
Gã đàn ông quay đi gọi điện thoại, một lát sau quay lại cười nói: "Kỷ công tử, sếp chúng tôi chiều mai có thời gian, hai giờ rưỡi, đợi cậu. Nhưng nếu cậu dám chạy..."
"Tôi có tiền sao phải chạy? Các anh đã tìm thấy tôi rồi, chắc chắn sẽ giám sát tôi, tôi mà chạy mất thì là do các anh vô năng."
Đối phương định rời đi. Tôi lên tiếng: "Đợi chút, chuyện của tôi và sếp các anh đã bàn xong, nhưng chuyện của tôi và các anh thì vẫn chưa bàn."
Đối phương lộ vẻ thắc mắc. Tôi chỉ vào mặt Lê Thước: "Ai đánh?"
"Mẹ nó." Gã cầm đầu cười khẩy, "Tao đánh đấy, thì sao?"
Thì sao à? "Tôi phải đánh lại."
Ánh mắt đối phương tràn đầy vẻ chế nhạo: "Chỉ mày thôi á? Hai đứa tụi mày hợp sức lại cũng không đánh nổi tao đâu."
Tôi không vội vàng, thậm chí còn mang theo nụ cười: "Anh phải đứng ở đây, để chúng tôi đánh lại."
"Mày cái thằng..."
Lê Thước lắc đầu với tôi: "Anh ơi, thôi bỏ đi, em không sao mà."
Bỏ thế nào được.
"Một là anh đứng yên đó để chúng tôi đánh lại, hai là... giờ tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh lại, ngày mai tôi không đến nữa, để sếp các anh báo cảnh sát bắt tôi đi. Hợp đồng là ký với bố tôi, tôi không giữ chức vụ gì trong công ty cả, tôi không có nghĩa vụ chủ động trả nợ. Các anh cứ đi theo trình tự pháp luật đi, tôi sẽ hầu các anh đến cùng, tòa phán bao nhiêu tôi sẽ trả theo mức tối thiểu. Chỉ có điều phía sếp anh thì anh tự mà giải trình."
Lúc nãy khi gã gọi điện thoại, tôi đã nghe thấy tiếng gã khoe chiến tích rồi.
"Mày tính kế tao, được lắm." Gã nghiến răng, bước lại gần nhắm mắt, "Đánh đi."
Tôi nhìn Lê Thước: "Đánh trả đi, một cái tát không đủ, đánh thêm mấy cái nữa, trả lại nguyên trạng cho anh."
Có tôi chống lưng, Lê Thước lập tức hóa thân thành "ớt nhỏ", xông lên tát "bốp bốp". Lực tay của Lê Thước nhỏ, da Lê Thước trắng. Trong văn phòng vang vọng tiếng tát tai, gã kia đứng nhục nhã tại chỗ không nhúc nhích.
Lê Thước dừng tay, xoay xoay cổ tay, ánh mắt đầy sùng bái: "Anh ơi, xong rồi ạ."
Tôi bồi thêm một cú huých cùi chỏ vào bụng gã đàn ông, tiện thể bồi thêm một cái đá.
"Mẹ nó, tao có đá nó đâu." Gã đàn ông giận dữ nhìn tôi.
"Đây là tiền lãi, tôi đá đấy, anh có thể đánh lại. Nhưng sức khỏe tôi không tốt, anh đá một cái có khi tôi c.h.ế.t luôn, lúc đó nợ của bố tôi..."
Gã đàn ông chỉ tay vào tôi, nghiến răng kèn kẹt: "Được, được lắm, tao nhớ kỹ rồi, hai đứa mày có bệnh, chúng ta đi!"
"Đợi chút."
Gã đàn ông quay lại, giọng điệu sắp sụp đổ đến nơi: "Lại cái gì nữa?"
"Chuyện này tạm thời kết thúc, nhưng nếu Lê Thước có bất kỳ vấn đề gì, nếu bị một cái tát của anh làm hỏng hóc chỗ nào... tôi sẽ không trả tiền nữa, tôi sẽ dùng số tiền đó thuê người g.i.ế.c anh."
Trong đôi mắt không mấy trong trẻo của gã đàn ông, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ tàn nhẫn của chính mình.
Gã bị dọa cho khiếp vía, nhất thời không thốt nên lời.
Tôi cúi chào giáo viên: "Xin lỗi thầy cô, đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Em xin phép đưa Lê Thước đi bệnh viện kiểm tra trước ạ."