Trong văn phòng chật kín người, bảo vệ đứng canh ở cửa. Lê Thước đứng ở góc phòng, được vài giáo viên che chở.
Trên khuôn mặt trắng trẻo hiện rõ một dấu tay đỏ chót. Khóe miệng cũng bị rách. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ấy né tránh, muốn trốn vào bên trong.
Mẹ nó, đứa nào đánh? Tôi nâng niu cậu ấy, canh giữ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, rụng một sợi tóc tôi còn đổ lỗi cho trọng lực cơ mà.
"Là chính nó bảo nó là Kỷ Khâm Thời, nó tự chuốc lấy thôi."
"Bố thằng Kỷ Khâm Thời lừa sếp tao, cuỗm tiền chạy mất rồi, để lại một đống nợ nần."
"Tao không tìm con trai lão thì tìm ai."
"Nợ m.á.u phải trả bằng máu, thiếu nợ thì phải trả tiền, là lẽ đương nhiên."
Tôi hiểu rồi. Lê Thước mặc quần áo của tôi, mạo danh danh tính của tôi nên đã bị đám đòi nợ đánh. Gã đàn ông cầm đầu trông rất hung dữ, đằng sau còn có mấy tên đàn em.
"Tôi là Kỷ Khâm Thời."
Tất cả mọi người nhìn qua, Lê Thước lập tức chạy lại, giơ tay chắn trước mặt tôi: "Không phải, các người có việc gì thì tìm tôi, đừng tìm anh ấy."
Tôi sắp tức c.h.ế.t rồi: "Lê Thước, em quay lại đây, anh xem nào."
Khuôn mặt đã bắt đầu bầm tím lại. "Đứng yên, đừng nói gì cả, anh xử lý được." Tôi ghé sát tai cậu ấy: "Đừng sợ, anh trút giận cho em."