Tôi đưa Lê Thước đi ăn sủi cảo nóng hổi, nước mắt cậu ấy rơi lã chã vào bát canh. Học phí tôi đóng cho cậu ấy, sinh hoạt phí tôi lo, tiền thuê nhà tôi gia hạn, đám tang của bà nội cũng là do tôi dùng tiền lì xì năm ngoái để lo liệu.
Năm đó bố mẹ và em trai tôi không có nhà, họ đi nghỉ dưỡng cả rồi. Tôi và Lê Thước vây quanh cái đèn sưởi phát quang phát nhiệt ở nhà cậu ấy để ăn lẩu.
Lên lớp mười một phân lớp, cậu ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi. Nụ cười đã trở lại trên môi, cậu ấy cười híp mắt rót thêm nước nóng vào cốc cho tôi: "Tạm thời em chưa có tiền trả anh, để em làm chân sai vặt cho anh nhé."
Thế là suốt những năm cấp ba, tôi có được một cậu em út nghe lời. Chưa bao giờ tôi phải tự đi lấy nước, mỗi ngày mặt bàn đều được lau sạch bóng, đề thi được phân theo môn xếp gọn gàng trong kẹp tài liệu.
Buổi tiệc tốt nghiệp lớp mười hai. Một đám "người lớn tập sự" vừa mới trưởng thành cùng nhau nâng ly bia, chúc mừng tự do, chúc mừng thanh xuân. Nét bầu bĩnh trẻ con trên mặt Lê Thước đã biến mất, ngũ quan càng thêm xinh đẹp, hàng mi cong vút đổ bóng xuống hốc mắt.
Nuôi dưỡng chăm bẵm suốt một hai năm cũng chẳng thấy cậu ấy béo lên tẹo nào, xương quai xanh hiện rõ đến mức có thể nuôi được một con cá vàng trong đó.
Ngón tay cậu ấy trắng trẻo xinh đẹp, khớp xương thanh mảnh, móng tay tròn trịa.
Cậu ấy cầm ly bia uống một hơi thật lớn. Có mấy giọt men theo khóe miệng, chảy dọc từ cổ xuống dưới. Xương quai xanh đã giữ lại hai giọt nước ấy.
Vốn dĩ ánh mắt của đám con gái xung quanh nhìn cậu ấy đã đủ nóng bỏng rồi, giờ lại càng không thể rời mắt. Đẹp thế này cũng là do tôi nuôi, chỉ mình tôi được xem thôi.
Tôi hơi nghiêng người chắn lại, thuận tay lấy luôn ly bia của cậu ấy đi. Không được uống rượu.
Cậu ấy đưa tay ra, kéo nhẹ vạt áo tôi, nhỏ giọng nói: "Anh, anh ra ngoài với em một chút."
Dường như kể từ sau đám tang của bà, Lê Thước rất thích lén lút gọi tôi là "anh".
Gió đêm mang theo chút hơi nóng, tiếng ồn ào bị ngăn cách sau cánh cửa. Gò má Lê Thước thoáng ửng hồng. Cậu ấy đưa tay móc lấy ngón tay tôi.
"Anh, em lớn rồi, em còn có thể đi theo anh nữa không?"
Ngón tay cậu ấy hơi ẩm ướt.
Thật ra chẳng cần phải căng thẳng, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền học phí cho cậu ấy từ lâu rồi. Tôi mỉm cười: "Được chứ, anh thấy nguyện vọng em điền rồi, tất cả đều cùng trường với anh."
Sao chép và dán, trừ cái tên ra. Mặt Lê Thước đỏ bừng hơn. Tửu lượng kém thế sao?
"Không phải, ý em là thế này... có được không?"
Cậu ấy ghé sát lại, hôn nhanh một cái lên má tôi. Tôi sững người. Trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu ấy căng thẳng nhìn tôi: "Kỷ Khâm Thời, em thích anh."
Cậu ấy lắp bắp: "Nếu anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý, anh cũng thích em. Em... em sắp hôn anh đây."
Hơi thở của cậu ấy dừng lại ở rất gần, chóp mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Trên người cậu ấy có mùi hương xà phòng, hơi thở vương chút hương lúa mạch của bia.
Hơi thở dồn dập, hai tay nắm chặt. Mãi mà không dám hạ miệng xuống. Thật đúng là có gan làm loạn nhưng không có gan làm thật. Tôi chủ động áp tới: "Được."