Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Lê Thước quen nhau từ thời cấp ba. Cùng khối nhưng khác lớp. Tên của cậu ấy thì tôi đã nghe qua rất nhiều lần. Thành tích ưu tú, vẽ tranh rất đẹp.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy là tại buổi diễn thuyết dành cho học sinh xuất sắc của trường, cậu ấy phát biểu ngay trước tôi. Bộ đồng phục sạch sẽ, lúc đi ngang qua người tôi còn vương lại mùi xà phòng thơm rất dễ chịu.

Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, da rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đúng chuẩn diện mạo của một học sinh ngoan.

Khi nói chuyện thì phát âm rõ ràng, nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt, kết thúc bài diễn thuyết còn cúi chào vô cùng thành tâm. Tấm lưng gầy gò ẩn hiện sau lớp áo đồng phục trắng tinh.

Trong các cuộc thi khác nhau hồi lớp mười, chúng tôi có tiếp xúc vài lần, chỉ là kiểu quen biết sơ sơ, gặp nhau thì gật đầu chào hỏi. Lần nào cậu ấy cũng nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh.

Nhưng rồi nụ cười ấy đã biến mất. Người bà nuôi nấng cậu ấy qua đời. Bố mẹ cậu ấy – những người đã ly hôn và ai nấy đều có gia đình riêng – đã quay trở về. Cả bố và mẹ đều có con mới, chẳng ai muốn nhận lại đứa con cũ này.

Khi tôi tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đang ngồi xổm khóc trước cửa văn phòng giáo viên. Mặc bộ đồng phục mùa đông, cậu ấy cuộn tròn thành một cục nhỏ dưới đất.

Bên trong tiếng cãi vã rất lớn, họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai muốn nuôi dưỡng cậu ấy.

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, cậu ấy nhích ra xa một chút. Đôi mắt khóc đến đỏ hoe, cậu ấy nghẹn ngào thốt lên: "Xin lỗi, em chắn đường anh rồi."

Ngoan quá mức. Với tình cảnh này, đi theo ai cậu ấy cũng không có lấy một ngày tử tế. Tôi từng gặp bà nội cậu ấy, mùa hè bà thường mua những que kem ngọt nhất đứng đợi cậu ấy tan học.

Cậu ấy không phải là quả bóng đá qua đá lại, mà là bảo bối được một người già nâng niu mà lớn lên.

"Lê Thước, em đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi, nếu không muốn thì chẳng cần theo ai cả, hãy đi theo chính mình."

Giọng cậu ấy yếu ớt: "Em không có tiền, tiền bà để lại đã bị họ cướp mất rồi. Đám tang của bà vẫn chưa lo xong."

Người ta khi đã không còn liêm sỉ thì chuyện gì cũng làm được. Tiếng nói bên trong càng lúc càng khó nghe. Tôi bảo Lê Thước: "Bịt tai lại, lát nữa anh dẫn em đi ăn sủi cảo."

Lê Thước rất nghe lời.

Tôi gõ cửa bước vào văn phòng, có một cuộc "giao lưu ngôn ngữ thân thiện" với bố mẹ cậu ấy. Lê Thước không đi theo ai cả, bọn họ cũng vui vẻ mà cút xéo cho rảnh nợ.

 

back top