Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lê Thước lúc đó ngoan biết bao nhiêu. Bảo là ở bên nhau thì chuyện gì cũng nghe theo tôi. Bây giờ thì lông cánh cứng cáp rồi.

Tôi đi theo cậu ấy suốt cả đoạn đường. Giờ cơm thì làm thêm ở quán ăn, buổi tối thì lắc trà sữa ở cửa hàng, nửa đêm thì mặc đồng phục đi tiếp thị rượu ở quán bar. Đỏ mặt đi khắp nơi gọi "chị ơi, chị à".

Ba giờ sáng, cậu ấy mang theo men say bước ra khỏi cửa.

"Lê Thước."

Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy rõ ràng đã hoảng loạn. Tôi ngồi xổm xuống: "Lại đây, anh cõng em về nhà."

Vẫn chẳng béo lên chút nào, cõng trên lưng nhẹ bẫng. Có lẽ tôi là một người thất bại. Hơi thở của cậu ấy phả vào bên tai tôi, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi.

"Anh ơi, anh đừng giận."

"Anh không giận."

Tôi giận cái gì đây? Giận cậu ấy đem bán những món đồ hiệu tôi tặng, hay là giận cậu ấy lén lút trốn học đi làm thêm?

"Anh ơi, em cũng có thể đối xử tốt với anh."

"Em đã đối xử với anh rất tốt rồi."

Hơi thở bên tai dần trở nên đều đặn. Tôi cõng cậu ấy trở về căn hộ ba phòng ngủ của chúng tôi. Căn nhà này là bố mẹ mua cho tôi gần trường vào năm tôi đỗ đại học.

Việc trang trí căn nhà là do chúng tôi cùng nhau giám sát suốt mùa hè năm đó, kết hợp theo sở thích của cả hai.

Căn nhà mới sửa sang xong chưa ở được ngay, chúng tôi đã ở ký túc xá nửa năm.

Ngày nào Lê Thước cũng léo nhéo: "Chúng mình về nhà xem chút đi." Ngày chuyển nhà, Lê Thước nấu một bàn đầy thức ăn, còn bắt chước trên mạng làm lễ nhập trạch.

Trong bồn tắm đã xả sẵn nước nóng, tôi đặt cậu ấy vào trong tắm rửa sạch sẽ. Cậu ấy mang theo men say, cứ móc lấy cổ tôi không chịu buông: "Anh ơi, sao anh tốt thế nhỉ."

Tôi lau mặt cho cậu ấy, cậu ấy ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Tốt thì em có nghe lời không?"

Cậu ấy gật đầu.

"Vậy thì sau này đừng đi làm những công việc đó nữa."

Dù là trốn học đi cosplay ở hội chợ, hay là những công việc bán thời gian tốn thời gian mà không an toàn kia. Lúc này cậu ấy lại tỉnh táo hơn một chút, mở to mắt định lắc đầu.

Tôi hôn lên trán cậu ấy: "Ngoan, anh sẽ giải quyết, anh đã có phương án sơ bộ rồi. Không cần em phải làm những chuyện này. Anh xót lắm. Em có tin anh không?"

Cậu ấy gật đầu: "Tin ạ, em nghe lời anh."

Rồi lại say khướt, mặc cho tôi xoay xở. Ôm tôi làm ướt hết cả người. Tôi chọc chọc vào khuôn mặt đang ngủ say của cậu ấy. Trong lòng mềm mại vô cùng.

Vừa xót xa, vừa bất lực.

Tôi nghĩ tận sâu trong xương tủy mình vẫn có chút chủ nghĩa đại nam tử. Tôi vẫn thích cậu ấy mắt cong cong rạng rỡ, xòe tay về phía tôi: "Anh ơi, cho em tiền tiêu vặt."

 

back top