Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm thứ bảy bên nhau, công ty phát triển ổn định.

Lê Thước nhận được lời mời, sắp ra nước ngoài rồi. Tôi không đi được, công ty sắp niêm yết, một đống việc phải lo. Cậu ấy bàn bạc với tôi cứ như đi làm trộm, vẻ mặt như thể nợ tôi nhiều lắm không bằng.

"Anh ơi, em muốn đi, em rất muốn đi."

Tôi nói: "Thì đi đi."

Cậu ấy bảo: "Phải đi ba năm cơ."

Tôi nói: "Thì đi đi."

Cậu ấy cuống lên: "Có phải anh giận rồi không? Em không muốn anh giận, nhưng em vẫn rất muốn đi. Em sẽ về mà, em là của anh, cả đời này đều là của anh."

Tôi bật cười: "Anh không giận, anh rất vui."

Kể từ khi Lê Thước nói cho tôi biết suy nghĩ của cậu ấy, tôi thực sự đã phản tỉnh lại phương thức chung sống trước đây của chúng mình.

Chúng tôi thực sự thiếu hụt sự giao tiếp.

Tôi cũng biết rằng cậu ấy không cần sự bảo vệ quá mức của tôi, và tôi cũng có thể vì cậu ấy mà xuống bếp nấu nướng. Không biết thì học, ai sinh ra đã là tổng tài, ai sinh ra đã thuộc về nhà bếp đâu.

Tôi đã học được cách nấu ăn, cũng biết dọn dẹp nhà cửa đợi cậu ấy về. Và cậu ấy cuối cùng cũng học được cách đặt bản thân mình lên vị trí hàng đầu.

"Lê Thước, trước hết em phải là chính mình đã. Anh đợi em về nhà."

Tôi tiễn cậu ấy đi, lúc khởi hành cậu ấy cứ vừa khóc vừa đi một bước lại quay đầu nhìn ba lần.

Ba năm thôi mà. Là một xấp vé máy bay dày cộm. Là những cuộc gọi video mỗi ngày đến nóng cả máy. Là lúc tôi canh tivi để xem buổi phỏng vấn của cậu ấy trên mạng.

Nói tiếng Anh lưu loát, dưới ánh đèn sân khấu đầy tự tin và điềm tĩnh, cậu ấy giới thiệu những thiết kế của riêng mình. Tôi chờ đợi câu kết thúc của cậu ấy: "Mong sớm gặp lại lần sau."

Câu nói này là dành cho tôi. Mong sớm gặp lại lần sau. Anh ơi.

Chuông cửa vang lên. Mười giờ tối, ai lại đi gõ cửa lúc này? Nhìn qua mắt mèo chỉ thấy trợ lý và một chiếc thùng lớn bên cạnh anh ta. Tôi vừa mở cửa, trợ lý đã chạy biến mất. ???

Trong thùng bỗng vọt ra một người: "Surprise!!!"

"Anh ơi, em về rồi đây."

Ồ, ba năm đã hết rồi.

Bạn trai nhỏ của tôi trưởng thành rồi, có chính kiến rồi, biết về sớm nửa tháng rồi. Vậy thì tôi đành phải trả lại vé máy bay đi tìm cậu ấy vào ngày mai thôi.

Bất ngờ tôi chuẩn bị cho cậu ấy chưa kịp dùng đến, thì cậu ấy đã trở thành bất ngờ lớn nhất dành cho tôi.

 

back top