Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
1.
Tôi bịt tai lại, nhìn Kỷ Khâm Thời quay người đi.
Anh ấy gõ cửa, đẩy cửa bước vào văn phòng, lịch sự cúi chào thầy cô. Sau đó... anh ấy đ.ấ.m cho bố mẹ tôi một trận...
Miệng cũng không ngừng nghỉ, tung ra một tràng "đầu độc linh hồn" mà không hề có một từ chửi thề nào. Những lời nói khiến người ta đau lòng đã biến mất, chỉ còn lại Kỷ Khâm Thời.
Anh ấy rạng rỡ như vậy, điềm tĩnh như vậy, ngay cả lúc đánh người và mắng người cũng mang vẻ tao nhã.
Tôi nhớ lại những lần anh ấy gật đầu mỉm cười với mình. Anh ấy là ngôi sao sáng rực rỡ nhất trong trường, là đối tượng bàn tán của bạn bè sau giờ học.
Ngoại hình tuấn tú, thành tích ưu tú, gia thế tốt, đối xử với mọi người khiêm tốn lễ phép.
Trên người anh ấy luôn mang theo một chút cảm giác trưởng thành và xa cách không phù hợp với lứa tuổi. Là sự tồn tại khiến người ta phải ngước nhìn.
Một người như vậy mà cũng biết đánh người, mắng người và đe dọa người sao? Bố mẹ tôi dọa sẽ báo cảnh sát, kiện anh ấy tội cố ý gây thương tích.
Tôi lo lắng vô cùng. Kỷ Khâm Thời xoa xoa cổ tay, vẻ mặt bất cần:
"Ồ, vậy thì hai người cứ đi đi."
Khóe miệng anh ấy nở một nụ cười xấu xa, "Nhà tôi rất giàu, rất nhanh sẽ bảo lãnh tôi ra được thôi. Sau đó, tôi sẽ làm tờ rơi dán khắp nhà mới và công ty mới của hai người để tuyên truyền về chiến tích vĩ đại của hai người."
Bố mẹ tôi sợ khiếp vía. Họ vừa không cần liêm sỉ, lại vừa muốn giữ thể diện. Kỷ Khâm Thời nói: "Hai người đã không đối tốt với Lê Thước thì cả đời này đừng bao giờ đến làm phiền cậu ấy nữa."
Cảm xúc của con người sao có thể thu phóng tự nhiên đến thế.
Anh ấy lại cúi chào thầy cô, dáng vẻ đúng chuẩn học sinh ngoan: "Em xin lỗi thầy cô, em không kìm lòng được."
Sau đó, anh ấy lại mang theo làn gió xuân dừng lại trước mặt tôi, đưa tay ra với tôi: "Ngoan quá, đi thôi, đi ăn sủi cảo nào."
2.
Đám tang của bà được tổ chức rất chu đáo, là do Kỷ Khâm Thời lo liệu.
Tôi biết mình đã tiêu tốn của anh ấy rất nhiều tiền. Nhưng anh ấy bảo tôi: "Tiền không biến mất, nó chỉ tồn tại dưới một hình thức có ý nghĩa hơn thôi."
Anh ấy cùng tôi chịu tang bà, thắp hương lạy bà. Anh ấy đắp chăn cho tôi, nói thầm với bà: "Lê Thước rất giỏi, cậu ấy sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, trưởng thành thật tốt, bà cứ yên tâm."
Trên người anh ấy có một loại khí chất khiến người ta muốn dựa dẫm và xích lại gần. Ngày hôm sau, tôi rón rén gọi anh ấy một tiếng: "Anh ơi." Anh ấy sững người lại, rồi mỉm cười: "Ừ." Kỷ Khâm Thời thực sự tốt quá.
3.
Học phí của tôi là anh ấy đóng, sinh hoạt phí là anh ấy cho, sách tham khảo, văn phòng phẩm... đều do anh ấy chuẩn bị.
Anh ấy sẽ chặn đứng những lời cảm ơn của tôi: "Chỉ cần vui vẻ học hành là được rồi, bà đang nhìn em đấy."
Anh ấy bảo nhà gửi cơm phần hai người để ăn cùng tôi, nhớ rõ những món tôi thích. Anh ấy đặt sữa lên bàn tôi, tùy tay đưa cho tôi những gói đồ ăn vặt đóng gói tinh tế.
Anh ấy nói, đây không phải ban ơn mà là chia sẻ. Anh ấy nói, phải uống sữa mới cao lên được. Anh ấy nói, phải ăn uống hẳn hoi bà mới không lo lắng. Anh ấy nói, phải làm cho bản thân mình vui vẻ lên.
4.
Tôi thích được Kỷ Khâm Thời quản, vì anh ấy thích thế. Ở bên cạnh anh ấy, tôi vĩnh viễn không cần phải lớn lên.
Tôi biết anh ấy thích nuôi tôi, nên tôi đã học được cách xòe tay với anh ấy: "Anh ơi, cho em tiền tiêu vặt." Tôi sẽ để số tiền đó tồn tại theo một cách khác, khiến bản thân mình tỏa sáng lung linh.
Không ăn diện đẹp đẽ một chút, lỡ anh ấy bị người ta cướp mất thì sao? Ai nhìn anh ấy nhiều thêm một cái, tôi đều thấy đó là tình địch tương lai.
Kỷ Khâm Thời, anh có biết không, anh tỏa sáng đến nhường nào. Nhưng em không thích việc anh chẳng nói gì với em cả.
Em không thích anh lẳng lặng giải quyết mọi chuyện một mình. Anh nói với em là về nhà một chuyến, mấy hôm sau quay lại. Anh về nhà thú nhận chuyện công khai xu hướng tính dục, anh không nói với em.
Đầu gối anh bầm tím, anh cũng không nói với em.
Anh chỉ nhẹ nhàng bảo là bố mẹ không phản đối. Anh chỉ dắt em về nhà dịp lễ tết, bỏ hết những bao lì xì nhận được vào túi áo em. Nhưng em xót anh lắm.
Xót anh phải gánh vác tất cả. Em ngay cả việc chườm nóng đầu gối cho anh cũng phải rón rén, sợ làm anh thức giấc.
Nhưng nước mắt của em đã làm anh tỉnh giấc mất rồi. Anh ôm em vào lòng: "Không đau đâu, ngoan." Nhưng em thấy hơi đau. Anh không biết đâu.
5.
Em không muốn làm người ngoan nữa, em cũng muốn làm điều gì đó cho anh. Em chính là người có thể cùng anh tiến lui mà.
Em cũng có thể bảo vệ anh. Em có thể làm bất cứ điều gì vì anh. Với em, anh quan trọng hơn tất thảy. Cho dù anh không có gì cả, em cũng sẽ vĩnh viễn ở bên anh.
Làm hỏng chuyện rồi. Buồn quá. Bị mắng rồi. (Thực ra là không có).
Buồn quá.
Em đơn phương cãi nhau với anh ấy rồi. (Chỉ là em nói hơi to tiếng một chút thôi).
Buồn quá.
Được hỏi về suy nghĩ của mình rồi.
Vui quá.
Được trò chuyện thành thật rồi.
Vui quá.
Có thể cùng anh ấy đối mặt rồi. Vui quá.
Anh ấy bắt đầu dựa dẫm vào em rồi. Vui quá. Được ở bên anh ấy, dù thế nào đi chăng nữa, cũng đều thấy rất vui. (Cho dù là bát mì tôm bị nát bét).
6.
Chúng tôi vẫn luôn học tập đề tài mang tên "yêu thương" này.
Yêu bản thân và yêu người khác. Tôi và Kỷ Khâm Thời vừa là thầy, cũng vừa là trò của đối phương.
Chúng tôi là người trồng hoa, cũng là đóa hoa tươi thắm được nâng niu trên tay đối phương. Kỷ Khâm Thời, có em ở đây, anh cũng không cần phải lớn lên đâu.
Kỷ Khâm Thời, em đã được một người rất tốt, rất tốt thiên vị rồi.
Kỷ Khâm Thời, người rất tốt đó chính là anh.
END.
