Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện đã giải quyết xong, bố mẹ tôi quay về.

Em trai tôi không về, bị họ giấu đi rồi. Họ đến để đòi tiền tôi. Những ngày lẩn trốn chắc là không khó khăn lắm, ít nhất trông bố mẹ tôi chẳng hề già đi chút nào.

Bố tôi dõng dạc: "Thằng bé còn nhỏ, học trường tốt cần tiền, nhà tốt cũng cần tiền, ra ngoài không có xe thì làm thế nào? Con là anh cả, con phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này."

Mẹ tôi khóc lóc nói: "Khâm Thời, có phải con hận bố mẹ không? Lúc đó đi vội quá nên không kịp mang con theo. Lúc đó thời gian không đủ, chỉ kịp mang theo em trai, vả lại bố mẹ nghĩ con lớn thế rồi, biết chuyện chắc chắn sẽ tự chạy được."

Có hận không? Thực ra là có. Có oán không? Thực ra cũng có chứ.

Bao gồm cả việc bây giờ họ đứng trước mặt tôi ngang nhiên nói rằng công ty có một phần của em trai. Thực ra họ quay lại không phải vì nhớ tôi, mà vì thấy công ty đã cải tử hoàn sinh nên mới về.

Thực ra họ quay lại không phải vì hối hận, mà vì biết tôi tuyên bố chia một nửa công ty cho Lê Thước nên mới về.

"Con đối xử với một người ngoài còn tốt hơn cả em trai ruột? Tốt hơn cả bố mẹ?"

Tôi bỗng thấy buồn cười: "Con không phải là lựa chọn ưu tiên của bố mẹ, con không trách bố mẹ, vậy thì bố mẹ cũng nên chấp nhận rằng bố mẹ cũng không phải là lựa chọn ưu tiên của con. Lê Thước không phải người ngoài, cậu ấy là người yêu của con. Con đã nói với bố mẹ từ lâu rồi mà."

Bố tôi đập bàn, nước trà b.ắ.n tung tóe. Mẹ tôi ôm mặt khóc.

"Thứ gì nên cho con sẽ cho, thứ gì không nên tơ tưởng thì mọi người đừng nghĩ đến nữa. Nếu mọi người không hài lòng, cứ việc làm loạn lên đi, để xem Chu tổng có muốn tìm mọi người tính sổ không."

Bố mẹ tôi im bặt. Tôi lấy ra bản thỏa thuận đã chuẩn bị từ sớm: "Có ký không?"

Tôi sẽ cho họ một ít cổ phần, tiền cổ tức đủ để họ sinh sống và nuôi dưỡng em trai. Thứ nhất, dù sao họ cũng là người thân của tôi. Thứ hai, lúc họ ở đỉnh cao cũng không hề bạc đãi tôi. Thứ ba, nguyên tắc "người hạnh phúc nên bao dung".

Đợi người đi rồi, Lê Thước lắc lắc tay tôi: "Anh ơi, anh đừng buồn nhé."

Tôi không buồn. "Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt trên người mình cả, nhưng độ dày của thịt không giống nhau, anh hiểu, anh có thể thấu hiểu điều đó."

Nhưng, hiểu và thông cảm không có nghĩa là ủng hộ, tán đồng và công nhận.

"Anh ơi, anh còn có em mà, em sẽ ở bên cạnh anh với bất kỳ thân phận nào anh cần. Anh không phải lòng bàn tay, cũng chẳng phải mu bàn tay."

Cậu ấy lấy ngón tay chỉ vào tim mình, "Anh là trái tim đang đập của em, được xương cốt, cơ bắp, làn da của em bao bọc từng lớp một. Anh sống ở nơi mềm mại nhất nhưng cũng kiên cường nhất trong cơ thể em."

Lê Thước dạo này biết nói lời đường mật quá.

Làm tôi thấy mình dễ rơi nước mắt hẳn đi. Có phải sau khi được yêu thương, con người ta sẽ dễ trở nên mít ướt không? Bạn trai nhỏ yêu quý của anh ơi.

 

back top