Bạn trai nhỏ yêu dấu của anh

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. May thay mọi chuyện ngày càng tốt đẹp hơn.

Tôi bắt đầu chốt được hợp đồng, nhận được tiền ứng trước, thu hồi được nợ. Hợp đồng với Chu tổng hoàn thành thuận lợi, ông ấy lại giao cho tôi một đơn hàng lớn.

Những bản thiết kế mà Lê Thước cùng đám thanh niên kia vừa mắng vừa sửa cũng đã được thông qua nhiều lần. Để đề phòng sản phẩm ra lò không tốt, Lê Thước còn xuống tận dây chuyền sản xuất.

Tóc cậu ấy dài ra nhưng không đi cắt, mà dùng dây chun nhỏ buộc túm lên, trông cũng ra dáng ra hình lắm. Tóc tôi dài ra, không có thời gian chăm chút nên tôi lại cắt ngắn tiếp.

Nuối tiếc duy nhất là khi công ty đã đi vào quỹ đạo, có thể vận hành bình thường và phát lương, những tài sản thế chấp cũng dần được chuộc về, chúng tôi mới sực nhận ra mình đã tốt nghiệp được một năm rồi.

Không có chuyến du lịch tốt nghiệp như đã hứa, không có thế giới hai người. Thậm chí vì chúng tôi xin nghỉ quá nhiều nên đã lỡ mất khoản thưởng cuối năm của năm cuối cùng.

Đồ án tốt nghiệp của Lê Thước vì vấn đề thời gian nên không mấy xuất sắc, không đạt tới mức được trưng bày trên trang web của trường.

Tôi còn thảm hơn, tôi tốt nghiệp suýt soát, suýt chút nữa là phải thi lại vì rớt môn. Ngày đi thi, tôi thực sự quá buồn ngủ, đang thi dở thì lăn ra ngủ quên luôn.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, tôi bận rộn nghe điện thoại, đủ loại điện thoại khác nhau. Lê Thước thì bận mắng người và sửa thiết kế trên máy tính bảng.

Ảnh chụp ra đa phần toàn là bóng lưng và góc nghiêng của chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi không quên đặt cho Lê Thước một bó hoa. Cậu ấy ôm hoa, tôi ôm cậu ấy, chúng tôi đã chụp ảnh ròng rã suốt năm phút đồng hồ.

Chúng tôi đã có một món ghét nhất trần đời — mì tôm. Đặc biệt là mì tôm ngâm nát.

Căn nhà được dì giúp việc dọn dẹp chẳng có rác, nhưng cũng thiếu đi hơi người. Khi nhận ra kể từ hôm nay chúng tôi đã có thể thở phào một chút, hai đứa đã bày bừa cả căn nhà ra rồi lại cùng nhau dọn dẹp lại từ đầu. Cả hai mệt đến mức vã mồ hôi hột.

Lê Thước bỗng mắt sáng rỡ nhìn tôi, thở dốc nhè nhẹ: "Anh ơi, lâu rồi chúng mình chưa..."

Vậy thì làm thôi. Để tình yêu lan tỏa khắp căn nhà, để mọi ngóc ngách đều vương vấn hơi thở của chúng tôi. Đêm thanh tĩnh là chiếc giường êm ái nhất để ủ mầm cảm xúc, nhiệt độ cơ thể của đối phương chính là chất dẫn men.

Tôi chống người dậy, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu ấy. Tay vẫn luồn trong làn tóc cậu ấy, tóc của cậu ấy cũng giống như con người cậu ấy vậy, mềm mại vô cùng.

"Cảm ơn em, bạn trai nhỏ yêu dấu của anh."

Cảm ơn em đã ở bên anh, ủng hộ anh, không bỏ rơi anh, yêu anh.

"Không có gì đâu, ông xã lớn yêu dấu của em."

Cảm ơn anh đã tin tưởng em, cho em cơ hội thử sức, cho em được bên cạnh anh. Cảm ơn anh đã yêu em.

Cảm ơn chúng ta, mỗi một ngày ôm nhau giữa đêm khuya, đều yêu đối phương thêm một chút.

 

back top